Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhưng đôi mắt màu xanh lá thông vẫn vì hơi nóng của kỳ phát tình mà trở nên ươn ướt. Tôi vén đuôi tóc ra sau, ngồi đè lên người hắn, giọng lạnh băng: "Bớt gọi anh trai này anh trai nọ trước mặt tôi đi, tôi không thiếu Alpha làm anh trai đâu." Bởi vì toàn bộ sự chú ý của tôi lúc này đều dồn hết vào nửa thân dưới của hắn. Hoàn toàn không phát hiện ra sợi xích sắt trên tay hắn từ lúc nào đã không thể chịu nổi sức mạnh bộc phát của Alpha cấp S, vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ, và bung ra. Gần như chỉ trong chớp mắt, thế công thủ đổi chiều. Alpha với ưu thế hình thể trời sinh đã vô cùng dễ dàng nắm trọn quyền chủ động trong cuộc giao tranh này. Ngay cả về sau khi tôi cuộn tròn trốn trong tủ quần áo, cũng bị hắn ung dung tóm cổ lôi ra ngoài. Hắn ôm siết eo tôi, gần như cố chấp mà lặp lại cái yêu cầu biến thái và vô lễ vừa nói khi nãy. "Tiểu Thái tử, cậu nhỏ thêm một giọt trân châu nữa cho tôi xem nào." Trước đó bị hắn bắt nạt thảm quá, tôi không tiền đồ mà rơi một giọt nước mắt sinh lý. Thế là hắn cứ như phát điên, muốn dùng chất dẫn dụ của Alpha áp chế Omega để bức ép tôi phải khóc thêm một giọt nước mắt nữa. Còn tôi thì cắn môi, đôi mắt chứa một lớp sương nước nhạt, nhưng nhất quyết không để hắn toại nguyện: "Đồ khốn!" Hắn bỗng nhiên cười trầm thấp, chỉ một bàn tay là có thể dễ dàng chế ngự bao trọn vòng eo tôi. "Sao lại đáng yêu đến thế này, đến pheromone cũng ngọt ngào đến vậy." Tôi nức nở định giãy giụa thêm chút nữa, lại bị một nụ hôn ướt át nóng rực nuốt trọn vào trong. Pheromone đan xen quấn quýt lấy nhau khắp căn phòng, vừa nồng đậm lại rực lửa. 04 Lúc tôi bước ra khỏi tầng ba, đã là ngày thứ bảy rồi. Kỳ phát tình của tôi đã triệt để kết thúc. Khi Cator nhìn thấy tôi, vành mắt đỏ hoe, không biết đang nghĩ tới điều gì. Mãi cho đến khi tôi bảo anh ta đem tên Alpha trị giá 20 triệu tinh tệ bên trong "xử lý đi", trên mặt anh ta mới nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Mặc dù kỳ phát tình đã qua, nhưng chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Alpha đúng là cái đồ khốn khiếp mà. Tôi thầm oán giận trong lòng, rồi quay sang nhìn Cator. "Đã đưa tro tàn cho tiểu thư nhà Stein xem chưa?" Cator nghiêm nghị đáp: "Rồi thưa điện hạ, nhưng cô ta một mực kêu oan không biết gì cả." Tôi cài lại khuy măng sét: "Đưa tôi đi." Trong tầng hầm tăm tối ẩm thấp, vị tiểu thư nhà Stein kia đã bị hành hạ đến không còn ra hình người. Vừa nhìn thấy tôi, cô ả đã như muốn lao tới cắn xé, nhưng do bị dây xích trói chặt, chỉ đành hậm hực vồ cắn vào không khí vài cái. "Roin Hoài, ngươi đúng là một con quỷ." "Ngươi cũng y hệt như hai thằng cha điên rồ của ngươi, đều là ác quỷ cả! Đều là lũ máu lạnh!" Tôi tự giễu nhếch khóe môi, chậm rãi lau đi vết máu văng lên mặt mình do cô ả giãy giụa quá mức. "Ác quỷ sao? Cho dù tôi có là ác quỷ thật đi chăng nữa, thì cũng là một con ác quỷ khoác bộ da xinh đẹp, đúng không nào?" Thấy việc chửi rủa chẳng mảy may tác dụng, tiểu thư Stein liền đổi sang đe dọa. "Dù sao ta cũng là Nhị tiểu thư của gia tộc Stein, ngươi dám đụng đến ta, nếu gia tộc ta biết được sẽ không tha cho ngươi đâu." Tôi khẽ cười: "Vậy sao cô lại nghĩ rằng, hôm nay Nhị tiểu thư của gia tộc Stein đã không trở về chứ?" Như ý thức được điều gì, cô ta hoàn toàn rơi vào hoảng loạn tột độ: "Ngươi! Sao ngươi dám chứ?" Sắc mặt tôi vẫn phẳng lặng như nước: "Tôi thì có gì mà không dám? Hay là nói, tiểu thư Stein đây tự tin thái quá vào bản thân mình, cảm thấy hình tượng hám sắc lại ngu ngốc thiếu não của cô, không một ai có thể thay thế được hay sao?" Bức tường phòng tuyến tâm lý cuối cùng cũng bị đập vỡ, cô ta sụp đổ tuyệt vọng: "Tôi không biết, tôi không biết gì cả, bọn họ không nói cho tôi biết." "Không biết cái gì sao? Đáng thương thật đấy." Tôi chầm chậm bước tới gần, tháo xích cho cô ả, cô ta lập tức mất thăng bằng, nặng nề ngã khuỵu xuống mặt đất. "Thế thì, tôi còn giữ cô lại làm gì nữa?" Lúc tôi quay lưng chuẩn bị bước đi, người phía sau cố gắng vươn nửa người lên khỏi mặt đất, nhọc nhằn bấu chặt lấy mắt cá chân tôi. "Là Cố Hành! Thí nghiệm Tên lửa Tinh tế đều do một tay Cố Hành vạch ra." "Gia tộc chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi, thực sự, chẳng liên quan gì đến tôi đâu..." 05 Sau khi bước ra khỏi phòng tối, tôi từ tốn ung dung lau sạch những vệt máu vương trên tay. Cator tiến lên sóng bước bên cạnh tôi: "Điện hạ cảm thấy, lời của tiểu thư Stein có bao nhiêu phần đáng tin?" Tôi thản nhiên đáp lời: "Không biết." Đúng lúc này, một thân binh thở hổn hển chạy tới: "Không xong rồi, Điện hạ, tên kia chạy mất rồi." Tôi khẽ nhíu mày: "Ai chạy?" Tên thân binh chạy đến mức đứt hơi, mãi một lúc mới thốt ra lời: "20 triệu... Cái tên 20 triệu tinh tệ đó chạy rồi." Hừ... Chạy? Chạy thoát được sao? Nét mặt tôi vẫn dửng dưng thong dong trèo lên đài quan sát. Ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào bóng dáng tên Alpha đang chạy trên sa mạc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao