Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nghiêng đầu, ra lệnh cho Cator: "Lấy súng bắn tỉa tới đây." Tôi dựng súng bắn tỉa lên đài quan sát, chấm đỏ laser lập tức nhắm chuẩn Alpha đang cắm đầu chạy, ngón tay luồn vào cò súng. Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc phi thuyền của Liên minh bất thình lình hạ cánh xuống bãi đất trống trơn, cuốn tung một trận cuồng phong cát bụi. Bất chấp gió cát tạt mù mịt, tôi vẫn nhìn ra ngay chiếc phi thuyền đó đỗ chắn ngay trước mặt người đàn ông kia. Phi thuyền với cấu hình tối tân bậc nhất này, thật đúng là cùng một khuôn đúc ra với chủ nhân của nó. Màu sắc sặc sỡ chói lọi, tính cách phô trương ngạo mạn tột bậc, được phun sơn huy hiệu quyền lực tối cao của Liên minh chỉ liếc qua đã nhận ra. Nếu đây đúng là chuyên cơ cá nhân của vị Chủ tịch Liên minh kia... Bàn tay đang siết báng súng bắn tỉa của tôi bỗng đột ngột co rút căng chặt. Vậy hắn chính là Cố Hành, Thống lĩnh tối cao của Liên minh. Nếu hắn thực sự là Cố Hằng, thì hiện tại tôi thật sự không thể làm gì hắn. Ít nhất là, hiện tại chưa thể manh động. Nhưng, tôi tuyệt đối không thể để hắn mang theo bí mật tôi là Omega rời đi. Giữa lúc não bộ tôi đang xoay chuyển như chong chóng, thì đám binh lính Liên minh nối đuôi nhau rời khỏi phi thuyền đã tự giác xếp thành hai hàng chỉnh tề, kính cẩn cúi đầu nghênh đón hắn ta. Đột nhiên, Cố Hằng đang chuẩn bị bước lên phi thuyền như cảm nhận được điều gì đó, hắn dừng bước giữa vòng vây của đám đông, hơi nghiêng nửa khuôn mặt. Giữa những vệt sáng loang lổ nhấp nhô của ánh bình minh rạng rỡ, Cố Hành cúi mình, đặt những khớp xương ngón tay thon dài xinh đẹp che đậy chấm đỏ từ ống ngắm súng tỉa của tôi, thành kính lưu lại một nụ hôn. Trái tim tôi khẽ chệch đi một nhịp. Tôi trơ mắt nhìn vị lãnh tụ trẻ tuổi đầy tham vọng đó đứng thẳng người dậy, chuẩn xác nhìn về phía vị trí của tôi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, miệng mấp máy vài chữ rồi xoay người bước vào phi thuyền. Qua ống ngắm, tôi có thể nhìn thấy rõ khẩu hình cuối cùng hắn để lại: "Hẹn gặp lại". [Tán tỉnh công khai.] Chẳng hiểu vì cớ gì mà trong đầu tôi lại nảy ra cái cụm từ này. Tôi vô thức hạ súng bắn tỉa xuống, nhưng rất nhanh cơn giận bị mang ra làm trò đùa lại bốc lên tận đỉnh đầu. Chẳng cần màng đến việc cầm trúng thứ gì ở bên cạnh, tôi vớ lấy rồi nhăm nhe muốn ném thẳng về phía chiếc phi thuyền. Lão thái giám lạch bạch mãi mới lết tới thấy được một màn này, hai đầu gối suýt nữa thì nhũn ra: "Ối trời đất ơi, tổ tông của tôi ơi! Mau đặt súng chống tăng xuống! Đặt xuống! Nguy hiểm lắm!" Sau đó lão lại quay sang quát mắng Cator đang đứng bên cạnh mà không hề ngăn cản tôi: "Cator! Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?! Còn không mau bế Điện hạ xuống?!" 06 Lão thái giám mang theo ý chỉ của Hoàng đế. Nói rằng Hoàng đế nhớ thương đứa cháu trai này vô cùng, muốn tôi lập tức vào cung một chuyến. Tôi mới vừa bước vào cửa điện, đã bị Hoàng đế túm chặt tay. "Hoài Hoài, mau lại đây!" Hoàng đế dắt tay tôi đến trước mặt một dàn Alpha. Những Alpha này đều trần nửa thân trên, phô bày cơ bắp săn chắc đầy uy lực, cúi đầu ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất. Hoàng đế hào hứng bừng bừng tuyên bố: "Hoài Hoài, trẫm nhớ không nhầm thì con sắp sửa đến kỳ phát tình đầu tiên rồi đúng không?" "Kỳ phát tình đầu tiên của Omega đúng là chịu đựng không nổi đâu, con nhắm trúng đứa nào thì cứ nói với trẫm, trẫm ban cho con." Tôi khẽ gật gật đầu: "Bệ hạ, thực ra con..." Giây phút tiếp theo, một cơn đau nhói bất ngờ xộc lên từ sau gáy, luồng pheromone Alpha cấp S bá đạo độc đoán y hệt chủ nhân của nó nháy mắt bao trùm khắp đại điện, tất cả những Alpha có mặt ở đây đều trưng ra sắc mặt như thể phải đối diện với kẻ thù mạnh. Sắc mặt Hoàng đế lập tức đổi màu rực rỡ. Sắc mặt Hoàng đế lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Vị Hoàng đế Đế quốc dày dạn phong ba này cuối cùng cũng gặp phải biến cố lớn thứ hai trong đời, giọng nói run rẩy: "Đánh dấu vĩnh viễn, kẻ nào làm?" Tôi cúi gằm mặt mím môi không đáp. Hoàng đế quét mắt nhìn một lượt tất cả mọi người trên điện, cuối cùng trừng mắt dữ dội với Cator – kẻ có khả năng ra tay nhất. Sau khi nhận được ánh mắt vô tội của Cator, ông hoàn toàn sụp đổ: "Đồ khốn nạn... Hoài Hoài vừa mới trưởng thành, phàm là một Alpha tâm sinh lý bình thường đều không thể làm ra chuyện cầm thú thế này được." Tôi hơi chột dạ cất tiếng: "Thật ra thì..." Tôi vừa định mở lời thanh minh, nhưng lại chợt nhớ ra Hoàng đế vốn đã chướng mắt Liên minh từ rất lâu rồi, thiết nghĩ vẫn không nên tiếp tục kích động ông ấy thì hơn. Thế là, tôi đành phải nuốt phần còn lại của câu chuyện vào bụng, chỉ nhẹ nhàng buông một câu: "Thực ra, hắn chết rồi." Hoàng đế: "..." Có lẽ Hoàng đế cũng chẳng ngờ tới tên Alpha kia lại "ra đi" nhanh chóng đến nhường này, bàng hoàng trân trối mất một giây rồi mới nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Coi như hắn chết còn nhanh

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao