Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tiếng ve kêu lên xuống, lá ngô đồng vàng rồi lại xanh. Tôi đón sinh nhật tuổi hai mươi. Tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà họ Chu, không lớn, nhưng rất ấm cúng. Chu Yến luôn lặng lẽ ở bên cạnh tôi, giúp tôi chắn những lời chào hỏi không cần thiết, giúp tôi cắt bánh gato, đưa nước uống. Món quà anh tặng là một chiếc hộp dài được gói kín, tôi vẫn chưa kịp mở ra. Tiệc tùng náo nhiệt kéo dài đến khuya mới tan. Tiễn bố mẹ tôi và trưởng bối nhà họ Chu đi, căn biệt thự rộng lớn lại trở về sự yên tĩnh thường ngày. Tôi ôm chiếc hộp dài đó, chầm chậm đi về phòng ngủ của Chu Yến. Chu Yến đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám đậm, tựa vào đầu giường xem điện thoại. “Mở quà!” Tôi ném chiếc hộp lên giường anh, bản thân cũng nhào lên. “Tự mở đi.” Giọng anh không cao, mang theo chút khàn khàn. Tôi bĩu môi, ngồi dậy, bắt đầu tháo chiếc hộp được gói rất kỹ. Xé lớp giấy gói ra, lộ ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm. Mở nắp hộp— Bên trong yên lặng nằm một cây bút. Thân bút có đường nét sắc sảo lạnh lùng, cầm trong tay nặng trịch, chất liệu cực kỳ tốt. Đỉnh nắp bút khảm một viên đá quý màu xanh đậm nhỏ, phản chiếu ánh sáng dịu dàng và bí ẩn dưới ánh đèn. “Oa…” Tôi không kìm được thốt lên kinh ngạc. Thứ này nhìn qua đã biết là vô cùng đắt tiền, hơn nữa… rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Chu Yến, kín đáo, sang trọng mà đầy nội hàm. “Thích không?” Anh hỏi, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt luôn khóa chặt trên mặt tôi. “Thích!” Tôi mạnh mẽ gật đầu, mân mê thân bút không rời tay. “Cái này phải bao nhiêu tiền vậy?” “Cậu thích là được.” Tôi nghịch cây bút, trong lòng thấy ngọt ngào. Tôi đang định cất cây bút đi, Chu Yến đột nhiên ngồi thẳng dậy, đưa tay về phía tôi. “Đưa cây bút cho tôi một lát.” “Làm gì?” Tôi nghi hoặc đưa cây bút cho anh. Anh nhận lấy, ngón tay thon dài khẽ ấn vào mép viên lam bảo thạch trên đỉnh nắp bút. Thân bút bất ngờ như một chiếc hộp cơ quan nhỏ, từ bên cạnh bật ra một ngăn chứa cực kỳ kín đáo! Tôi kinh ngạc mở to mắt. Thì ra, đây không phải bút máy… Mà là một chiếc hộp hình bút máy… Chu Yến từ trong ngăn chứa nhỏ xíu đó, lấy ra một thứ. Là hai chiếc nhẫn bạch kim có kiểu dáng cực kỳ đơn giản. Anh đặt một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt tôi. “Diệu Diệu, chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi.” “Chúng ta…” Anh cân nhắc cách dùng từ, ánh mắt thẳng thắn và trực tiếp. “Ở bên nhau, đã lâu rồi. Nhưng tôi luôn cảm thấy, có những lời, phải đợi cậu thực sự trưởng thành, mới có thể nói một cách trang trọng.” Anh cầm chiếc nhẫn lên, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vòng nhẫn khắc chữ bên trong. “Bây giờ, cậu đã lớn rồi.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt rực lửa. “Thẩm Diệu, tôi thích cậu. Không phải là kiểu thích của anh trai đối với em trai, mà là kiểu thích muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại.” “Cậu… có muốn làm bạn trai của tôi không?” “Vô nghĩa!” Giọng tôi hơi nghẹn lại, nhưng ngữ khí lại chưa từng thẳng thắn và vui mừng đến thế. “Nhẫn đã khắc tên tôi rồi! Còn định lấy lại à?” Tôi kéo tay anh đang cầm nhẫn về phía mình, trừng mắt nhìn anh đầy dữ tợn. Bờ vai căng thẳng của Chu Yến thả lỏng một cách khó nhận ra. Anh cầm chiếc nhẫn lên, cẩn thận, nhẹ nhàng, đeo nó vào ngón áp út tay trái của tôi. Anh cúi đầu, đôi môi ấm áp đặt lên chiếc nhẫn mới tinh đó, cũng đặt lên đầu ngón tay tôi. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao