Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Không lâu sau, tôi phát hiện mình đã mang thai. Hóa ra Tạ Tịch quả thực luôn giả vờ, rõ ràng chỉ cần một lần là đã có thể đậu thai rồi! Tạ Tịch sau đó được người trong gia tộc đưa về. Trong lúc lướt tin tức giới thượng lưu, tôi vô tình xem được đoạn video quay lén Tạ Tịch ở bệnh viện. Tạ Tịch vẻ mặt tức giận đùng đùng, đập nát một chiếc bình hoa. "Vô dụng! Một lũ vô dụng!" "Ngay cả kẻ giam cầm ta là ai cũng không tìm ra!" "Mẹ nó chứ, ta là Thái tử Long tộc! Trên người còn có hình xăm, chuyện này mà hợp lý à?" "Để ta bắt được! Ta nhất định sẽ bẻ gãy cổ nó!" Tôi lập tức tắt phụt video. Tạ Tịch vốn dĩ đâu phải kẻ có tính khí tốt lành gì! May mà tôi đã cho hắn uống thuốc mất trí nhớ! Để hắn không còn nhớ gì về tôi nữa. Tôi trốn về một vùng quê hẻo lánh, bụng bầu ngày một lớn dần. Tôi không thể để công sức dã tràng xe cát được, mỗi lần nghĩ đến thân thể rồng dị dạng của mình, từ nhỏ tôi đã vô cùng ngưỡng mộ gen của những dòng máu đỉnh cao. Đứa nhỏ đạp trong bụng mạnh mẽ như vậy. Chắc chắn sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh. Ngày đứa bé phá vỏ chui ra, trên đầu đã mọc sừng, ngũ quan thanh tú vô cùng, đôi mắt long lóng nước. Không giống như tôi, vừa sinh ra đã nhăn nheo xấu xí. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, cảm thán trong lòng, gen của Tạ Tịch tốt thật đấy! Đứa trẻ này, quả thực rất giống hắn. Hôm nay, bé con đưa cho tôi một tờ giấy thông báo. "Ba ơi." Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, rúc vào lòng tôi. "Con thi đỗ vào Học viện Đệ Nhất Đế Quốc rồi." Thân hình tôi run lên một hồi, nơi đó nằm ở thành phố Bắc Kinh. "Sao con lại biết đến trường học này?" "Trên này ghi là đo huyết thống có thể nhận thưởng một vạn nhân dân tệ ạ." Bé con ngoan ngoãn, dùng đôi mắt đẹp đẽ nhìn tôi. "Con chỉ đo thử một cái thôi mà được điểm tối đa luôn! Bên đó gọi điện nói con sẽ được miễn học phí, lại còn có cả học bổng nữa!" "Ba ơi, con không muốn ba phải vất vả mệt mỏi đâu." Cục cưng nhỏ cọ cọ cái đầu vào bụng tôi. Trái tim tôi mềm xèo, may mà Tạ Tịch đã mất trí nhớ, quên mất chuyện tôi giam cầm hắn để sinh con. Vậy thì cứ đi học thôi, trường học này cũng có lợi cho tương lai của bé con. Đến Bắc Kinh, sau khi bé con nhập học, nhà trường biết tôi cũng là người thuộc Long tộc nên đã xếp cho tôi một vị trí công việc. Ông lão bảo vệ vừa gác cổng vừa kể cho tôi nghe chuyện dưa của Tạ Tịch: "Năm đó Thái tử gia xới tung cả trời đất lên cũng không tìm ra kẻ đã giam cầm mình." "Có kẻ xui xẻo nhận vơ, tưởng Tạ gia đang tìm tình nhân nên mò đến." "Thế là bị Thái tử gia đánh phế luôn rồi tống vào địa lao, giờ thành kẻ tàn phế rồi." Bé con ngoan ngoãn ngẩng đầu hỏi tôi: "Ba ơi, kẻ tàn phế nghĩa là sao hả ba?" "Là người phải chịu hình phạt liên tục trong nhà giam của Long tộc đấy con." Đúng lúc này, trước mắt tôi lại xuất hiện dòng bình luận: [Trời ơi! Tên pháo hôi vẫn chưa chết kìa!] [Thằng ranh này tinh ranh thật! Chạy trốn nhanh thế chứ không người bị phế kia chính là nó rồi!] [Sao lại còn dắt theo một đứa ăn bám thế kia? Có thể đóng gói tống khứ cả hai đi luôn được không?!] Tôi im lặng, xem ra Tạ Tịch thật sự hận tôi thấu xương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao