Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bé con nói với tôi hôm nay có buổi họp phụ huynh. Tại buổi họp, khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Tịch. Trái tim tôi bỗng đập thót một cái. Hắn đang bế một bé gái, đường nét rất giống hắn. Tạ Tịch ngoan ngoãn để bé gái ngồi trên tay mình. Con bé chơi đùa với miếng ngọc bài của Tạ Tịch, thậm chí còn nhéo nhéo tai hắn. Tôi rũ mắt. Hóa ra, Tạ Tịch lại nuông chiều đứa trẻ mà hắn mong chờ đến thế. Nếu không nhìn thấy bình luận, tôi cũng đã tưởng rằng nếu mình sinh con ra, Tạ Tịch cũng sẽ đối xử với bé con như vậy. Lúc chơi trò chơi, bé con nhà tôi và bé gái kia vô tình được xếp chung một đội. Màn hình bình luận lại bùng nổ: [A a a! Đứa con hoang này lại chung đội với Tâm Tâm nhà chúng ta kìa!] [Không biết nó có ăn hiếp Tâm Tâm nhà mình không nhỉ!] [Không sao đâu, con của Thụ bảo làm sao mà bị ăn hiếp được!] Hóa ra, Tạ Tịch vừa trở về đã cùng người khác sinh con rồi. Thầy giáo là người mới, xếp tôi và Tạ Tịch ngồi cạnh nhau. Xương chân mày của Tạ Tịch rất cao và đẹp, hắn im lặng ngồi một bên, ba năm không gặp, hắn đã trở nên trầm ổn và trưởng thành hơn nhiều. Tôi vội vàng đeo khẩu trang vào. Quả bóng lăn đến cạnh tôi, tôi vừa nhặt lên thì một bàn tay khớp xương rõ ràng cũng đồng thời nắm lấy. Ngón tay đan vào nhau. Tạ Tịch ngước mắt liếc nhìn tôi một cái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tạ Tịch đã buông tay ra. Lúc này, thầy giáo ôm bé con đặt tọt vào lòng Tạ Tịch. "Phụ huynh chăm sóc bé một chút nhé, tay con vừa bị thương ạ." Tôi ngẩn ngơ. Tạ Tịch và bé con bốn mắt nhìn nhau. Bé con mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò ngắm nghía Tạ Tịch. Bình luận dồn dập lướt qua: [Trời ơi kích thích quá! Nam chính mau phát hiện đi!] [Đây đúng là bản sao thu nhỏ rồi còn gì! Mau xử lý đứa trẻ này đi!] Bé con quay cái đầu nhỏ lại gọi tôi: "Ba ơi!" "Rất xin lỗi!" Thầy giáo ôm đầu nói với Tạ Tịch: "Tôi thấy anh và đứa trẻ này trông rất giống nhau." "Tôi lại cứ tưởng hai người là người một nhà cơ đấy." Bình luận lại hiện lên trước mắt tôi: [Thầy giáo kiến tạo đỉnh quá!] [Nam chính lại bắt đầu nghi ngờ rồi, tới lúc đó sẽ ra tay giết chết đứa con hoang này cho xem!] Bé con lúc này ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, tôi vội lấy hộp y tế ra dán vết thương cho con. Tạ Tịch lúc này cũng ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào làn da của bé con. Hơi thở tôi nghẹn lại, trái tim treo lơ lửng. "Không cần đâu, để tôi tự làm!" Thầy giáo dắt bé gái đi tới, cười hì hì nói: "Tôi vừa xem qua danh sách hệ thống, Tạ tiên sinh, anh đến vì cháu Tạ Tâm đúng không." "Thực sự xin lỗi anh." "Tôi vừa thấy trong hệ thống, anh và An tiên sinh trước đây còn là bạn học cũ nữa đấy." Tạ Tịch nhướng mày, tôi cảm nhận được ánh mắt của hắn cực kỳ nóng rực. Giọng hắn lạnh băng: "Đã là bạn học, sao không bỏ khẩu trang ra cho tôi xem thử." Trái tim tôi tức thì treo ngược lên tận cổ. "Đeo kín thế này, không thấy nóng sao?" "Tướng mạo bình thường, không thích lộ mặt." Suy nghĩ một chút, tôi lại bồi thêm một câu: "Mặt tôi bị thương, không thể gặp người khác." "Tài nguyên y tế của Tạ gia rất tốt." Tôi tiện miệng bốc phét: "Bệnh này lây đấy." "Có bệnh?" Tạ Tịch nhíu chặt lông mày. Hắn mặc bộ vest may đo cao cấp, vai rộng eo thon vô cùng khí phái, chiếc ghim cài áo thôi cũng đã trị giá cả triệu tệ. Bản thân hắn đã tự mang thứ uy áp của kẻ cửa trên. Khác xa một trời một vực so với dáng vẻ từng mặc chiếc tạp dề tai mèo, ở trần cơ bụng cầu xin tôi năm đó. "Ba con không có bệnh!" Bé con tức giận phồng má, định giơ tay giật khẩu trang của tôi xuống. Ngay đúng lúc này. Tạ Tâm nhảy tót vào lòng Tạ Tịch. "Ba ơi!" Tim tôi lỡ mất một nhịp. Thừa cơ hội lén lắc đầu với bé con, bàn tay nhỏ của bé con mềm buông ra, rồi rúc sâu vào lòng tôi. Tạ Tịch rũ mắt, xoa xoa phần đuôi tóc của bé gái. "Ba ơi." Tạ Tâm dùng giọng nũng nịu trong trẻo reo lên, rồi lay lay tay áo Tạ Tịch: "Con không muốn ở lại đây nữa đâu! Ba đưa con đi công viên giải trí chơi đi." "Được." Tạ Tịch không thèm để ý đến tôi nữa, dắt tay Tạ Tâm thờ ơ bước đi. Bình luận lướt qua: [A a a, Tâm Tâm đáng yêu quá!] [Nam chính nhà chúng ta đúng là nô lệ của con gái mà! Tiếc thật, lại tha cho hai ba con nhà kia một mạng rồi!] Tôi giơ tay chạm nhẹ lên lồng ngực. Không biết là cảm giác gì, có chút lạ lùng khó tả. Sau đó tôi nhìn thấy Tạ Tịch và An Bách cùng nhau bước lên một chiếc xe. An Bách, thanh mai trúc mã của Tạ Tịch. Một con rồng đực xinh đẹp, cũng là đại ngôi sao nổi tiếng của nước A. Đây mới chính là quỹ đạo cuộc đời vốn có của Tạ Tịch. Vì vậy, tôi bắt buộc phải giấu kín đoạn ký ức kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao