Thâm Tình Đến Muộn
Giới thiệu truyện
Lục An lại một lần nữa dùng dao găm thật sâu vào cổ tay.
Máu đỏ tươi chảy ra, ánh mắt hắn đầy vẻ điên cuồng và tuyệt vọng: "Tô Lê, nếu không phải vì cô sốt cao nhập viện ngày hôm đó, tôi đã không bỏ rơi Vân Yên! Cô ấy đã không chết!"
Tôi đứng trong phòng cấp cứu, nhìn vết máu trên tay hắn, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Lục An, cô ấy chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết." Tôi nhẹ giọng nói.
"Không! Vân Yên là thật!" Hắn gào lên, "Cô ấy đã chết, tôi cũng không muốn sống nữa. Như vậy cô hài lòng chưa?"
Đây là lần thứ mười hắn dùng cách này để trừng phạt tôi.
Lần trước hắn uống thuốc ngủ, lần trước nữa là lao đầu vào tường, mỗi lần đều khiến tôi phải hoảng sợ cầu xin hắn dừng lại.
Nhưng lần này, tôi chỉ lặng lẽ nhìn hắn, sau đó quay đầu nói với bác sĩ:
"Tôi xin ngừng điều trị."
Dây truyền dịch trên tay tôi bị rút ra, cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan tỏa.
Hóa ra buông bỏ mới là sự giải thoát thực sự.