Chương 5-Ngoại Truyện: Góc Nhìn Của Lục An
Đọc những dòng nhật ký của Tô Lê, tôi như bị sét đánh. Từng chữ, từng câu phơi bày sự ngu ngốc và ích kỷ của chính tôi. Tôi đã tự tay phá nát hạnh phúc của mình, làm tan vỡ trái tim người con gái yêu tôi nhất. Những hối hận lúc này chỉ là muối xát vào lòng, chẳng thể nào hàn gắn được vết thương tôi gây ra cho cô ấy. Trong tuyệt vọng, tôi chọn con đường cực đoan nhất. Trước đó, tôi lén đến phòng bệnh của Tô Lê. Bố mẹ cô nói đúng, tôi không còn tư cách gặp mặt cô nữa. Nhưng tôi khao khát được nhìn thấy cô lần cuối, dù chỉ để thốt lên một lời xin lỗi. Tôi không dám đứng lâu, sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm rời đi, sợ rằng sự ích kỳ lại trỗi dậy khiến tôi muốn ở lại chờ cô tỉnh dậy. Hoặc nếu cô không bao giờ tỉnh lại, tôi sẽ chết cùng cô. Nhưng tôi biết mình không còn xứng đáng với bất kỳ điều gì trong số đó nữa. Tôi vội vã rời khỏi phòng bệnh, lòng nặng trĩu. Tiếp đó, tôi đi tìm Hạ Vân Yên. Cô ta từng thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nhưng tôi biết chắc cô ta sẽ không giữ lời. Bởi trước đây, cô ta vẫn luôn tìm cách thu hút sự chú ý của tôi như thế. Đúng như dự đoán. Đêm Hạ Vân Yên chết, cô ta nhắn tin cho tôi: "Lục An, nếu như em sắp chết thì anh có thể đến gặp em không?". Đó là lần đầu tiên tôi bỏ rơi Tô Lê, thậm chí với một chút háo hức, lao đến bên Hạ Vân Yên. Lúc đó, tôi nhận ra trong lòng mình không phải không có cảm xúc với cô ta. Nhưng tôi vẫn cố tự nhủ rằng mình yêu Tô Lê. Tôi nghĩ đó chỉ là lòng thương hại, hay đơn giản là sự tò mò về một thế giới mới. Suốt từ thuở ấu thơ, thế giới của tôi chỉ có mỗi Tô Lê. Giờ đây, tôi lại muốn bước ra ngoài khám phá... Tôi tự hứa sẽ không ở lại lâu, sẽ sớm dứt khoát và không để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi với Tô Lê. Khi tôi đến nhà Hạ Vân Yên, cô ta ôm chầm lấy tôi, nói rằng không có tôi cô ta sẽ chết. Lần đầu tiên, tôi không đẩy cô ta ra. Nếu không phải vì cú điện thoại gấp gáp của Tô Lê, nói rằng cô ấy sốt cao phải vào viện, thì tôi không biết đêm đó, tôi và Hạ Vân Yên sẽ đi đến đâu. Tôi đẩy cô ta ra, bỏ mặc những lời cầu xin, quay về đưa Tô Lê đến bệnh viện. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết rõ mình không muốn rời đi. Tôi về chỉ vì trách nhiệm với Tô Lê. Suốt thời gian ở viện cùng Tô Lê, tâm trí tôi chỉ hướng về Hạ Vân Yên. Tôi nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng nhìn Tô Lê bất tỉnh trên giường, chút đạo đức cuối cùng đã giữ chân tôi lại. Tôi không ngờ, kết cục cuối cùng là Hạ Vân Yên thật sự chết. Cô ta không lừa tôi, không có tôi, cô ta đã chết. Tôi điên cuồng. Khi xem điện thoại của Hạ Vân Yên, tôi phát hiện cô ta đã gọi và nhắn tin cho Tô Lê nhưng không được hồi âm. Một cách vô lý, tôi trút mọi tội lỗi lên đầu Tô Lê. Tôi nghĩ, nếu cô ấy không lạnh lùng, nếu cô ấy không bắt tôi đưa đi viện, thì Hạ Vân Yên đã không chết. Tôi trở nên thù hận. Mỗi lần nhìn thấy Tô Lê, tôi lại nhớ đến cái chết của Hạ Vân Yên, nhớ đến hình ảnh cô ta cô độc tuyệt vọng chờ tôi. Thế là tôi bắt đầu trả thù Tô Lê. Tôi dùng chính mạng sống của mình để hành hạ cô. Tôi muốn cô nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu. Tôi tự sát hết lần này đến lần khác, nhìn Tô Lê hoảng loạn suy sụp, trong lòng tôi lại dâng lên một niềm khoái trá kỳ quái. Tôi chìm đắm trong cảm giác trả thù ấy, quên mất rằng người tôi đang làm tổn thương chính là người yêu của mình, người mà tôi đã từng yêu thương bao năm, cùng trải qua bao kỷ niệm ngọt ngào, và đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc trọn đời. Khoảnh khắc Tô Lê cùng tôi nhảy xuống biển, nhưng cô ấy lại buông xuôi để dòng nước cuốn đi, tôi chợt hoảng sợ. Nhìn nụ cười nhẹ nhõm đầy tuyệt vọng trên môi cô, trái tim tôi đau nhói. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn chưa thực sự tỉnh ngộ. Chẳng bao lâu sau, tôi cũng hôn mê. Khi tỉnh dậy, tôi gần như bình an vô sự, còn Tô Lê thì được chẩn đoán thành người thực vật. Bố mẹ tôi an ủi rằng Tô Lê đã nhận quả báo, khuyên tôi buông tay vì đã đạt được mục đích. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Cuộc sống của tôi và Tô Lê lẽ ra không nên kết thúc như thế này... Tôi ngồi thẫn thờ trong vườn hoa sau bệnh viện, tự hỏi bản thân rốt cuộc mình muốn gì? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tô Lê có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại... Đúng lúc đó, tôi bất ngờ nhìn thấy Hạ Vân Yên. Dù ngoại hình thay đổi, tôi chắc chắn đó chính là cô ta. Cảm xúc lúc ấy thật khó tả, giống như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Tôi điên cuồng chất vấn tại sao cô ta còn sống. Cô ta chưa chết, vậy những gì tôi đã làm thì sao? Những tổn thương tôi gây ra cho Tô Lê, tính sao đây? Hạ Vân Yên lạnh lùng nói rằng tôi chỉ là một mục tiêu trong danh sách "công lược" của cô ta. Nếu không thành công, cô ta sẽ tìm người khác. Với cô ta, tôi chỉ là một kẻ qua đường. Một kẻ qua đường! Tôi bỗng thấy mình thật ngu ngốc. Tôi vì một người phụ nữ đến với tôi bằng toan tính, mà làm tổn thương người phụ nữ thật lòng yêu tôi, hủy hoại tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi... Tôi hận không thể giết chết Hạ Vân Yên ngay lập tức. Và tôi đã làm thế. Tôi luôn ích kỷ đổ lỗi cho người khác. Cái chết của Hạ Vân Yên thực ra có liên quan gì đến Tô Lê? Chẳng qua là tôi muốn bao biện cho sai lầm của mình. Còn Tô Lê bị tôi hại thành ra như thế, lại có liên quan gì đến Hạ Vân Yên? Nếu bản thân tôi không bị cám dỗ, thì khi cô ta chết, tôi đã không cảm thấy áy náy tội lỗi. Tất cả là do tôi. Lỗi thuộc về tôi. Vì vậy, kết cục duy nhất là tôi phải chết. Hạ Vân Yên đổi một thân xác khác, lại bắt đầu một vòng tuần hoàn "công lược" mới. Tô Lê sau khi tôi chết, như một phép màu, đã tỉnh dậy. Chỉ còn lại tôi, một linh hồn cô độc tách khỏi thân xác vỡ nát, lơ lửng. Tôi nhìn thấy sức khỏe Tô Lê dần hồi phục. Một hôm, tôi nghe bố mẹ cô nhắc đến việc tôi tự sát. Tô Lê chỉ bình thản gật đầu. Sau đó, không còn gì nữa. Cô ấy thậm chí không đến dự đám tang của tôi, càng không đến thăm mộ. Cô ấy có một cuộc sống mới: làm việc chăm chỉ, du lịch vui vẻ, kết bạn mới, và có một người yêu mới. Tôi chứng kiến họ yêu nhau, kết hôn, sinh con. Trái tim tôi đau như dao cắt, chết lặng. Tôi thực sự hối hận, vô cùng hối hận... Nhưng thời gian không thể quay lại. Và Tô Lê, đã không còn là Tô Lê của tôi nữa.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao