Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mọi người đều rất vui vẻ. Thật tốt quá. Ăn cơm xong, tôi ngồi trên sofa xem TV, Triệu Hằng nhắn tin cho tôi. Triệu Hằng: "Bảo bối, anh nhớ em rồi, ngày mai chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé." Tôi tâm trạng tốt, liền trả lời: "Bảo bối, em cũng vậy." Chúng tôi hẹn thời gian địa điểm ăn cơm ngày mai, lại trò chuyện thêm vài câu, chia sẻ chuyện thường ngày. Nói thật, tôi cảm thấy yêu đương với Triệu Hằng có rất nhiều lợi ích, ngoại trừ việc anh ta thỉnh thoảng lại gợi ý tôi đi khách sạn. 16 Nói chuyện xong, tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lâm Nhiên đang bưng một cốc sữa đứng sau lưng tôi, không biết có nhìn thấy nội dung tin nhắn của tôi không. Tôi hơi ngại ngùng, nói với anh: "Anh Lâm Nhiên, dạo này anh bận không?" Anh cười đáp: "Cũng tàm tạm, sữa nè, uống nhanh đi." Tôi uống một hơi cạn sạch. Lúc anh nhận lại cốc, đầu ngón tay lướt qua ngón tay tôi, tôi vội rụt tay về, phải dập tắt mọi sự mập mờ từ trong trứng nước. Chơi điện thoại một lúc, tôi thấy buồn ngủ quá nên về phòng tắm qua loa rồi ngã lên giường ngủ luôn. Tôi ngủ rất say, nên không biết nửa đêm, cánh cửa phòng tôi đã khóa bị chìa khóa mở ra. Lâm Nhiên, người luôn dịu dàng hiểu chuyện đang cầm dây thừng bước vào phòng, khóa trái cửa lại, đứng bên giường tôi, xuyên qua ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn tôi rất lâu, sau đó lại bắt đầu dịu dàng trói tôi lại, bế tôi rời khỏi nhà họ Lâm... Mà tôi lại vẫn đang ở trong mộng... 17 Vừa tỉnh dậy, tôi đã bị anh trai thanh mai trúc mã bắt cóc. Tôi nhìn sợi dây thừng trên cổ tay và mắt cá chân mình, căn phòng xa lạ và Lâm Nhiên đang ngồi bên giường nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng cười cười mà chìm vào trầm tư. "Em gái, em đói không?" Tôi nhấc nhấc tay, giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng sợ đến run lẩy bẩy: "Anh Lâm Nhiên, đây là kiểu cosplay mới gì vậy ạ?" Lâm Nhiên xoa đầu tôi, ánh mắt âm u nhìn tôi nói: "Đúng vậy, là trò chơi độc quyền của anh trai và em gái đấy." Tôi do dự nhìn anh,! rồi lại nhìn quanh: "Vậy chúng ta đang ở đâu? Hay là về nhà rồi hẵng chơi?" Lâm Nhiên đút nước cho tôi uống, giọng điệu không có gì thay đổi, nhưng con ngươi đen rõ ràng đã lạnh đi. "Em gái về nhà rồi không phải bận lắm sao, có bạn trai của em, có mẹ em, có bố mẹ anh, còn có việc học của em, ai cũng quan trọng hơn anh hết, sao em gái còn nhớ đến anh được." Anh lại nói với vẻ đau buồn: "Anh thật không ngờ đấy, anh quan tâm em bao nhiêu năm như vậy, vẫn luôn nghĩ em còn nhỏ nên không có phản ứng gì với những ám chỉ của anh là chuyện bình thường." "Anh biết mẹ anh không muốn anh ở bên em, anh liền nghĩ tự mình khởi nghiệp trước, chờ sau này cho dù họ không ủng hộ thì cũng không còn gì để nói, anh cũng có thể chăm sóc em thật tốt." "Không ngờ," Anh véo má tôi: "Em không phải là còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, mà là không thích anh." Tôi hoang mang tột độ. Cho nên nhiều năm như vậy anh quan tâm tôi, là vì thích tôi? Nhưng anh có nói đâu, tôi vẫn luôn nghĩ anh là người tốt, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện khác. Tôi nuốt nước bọt: "Anh Lâm Nhiên, chúng ta có gì từ từ nói, đừng làm chuyện gì quá khích, anh có yêu cầu gì thì nói với em, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc." 18 Đúng là người bình thường càng ngoan ngoãn bình tĩnh thì lúc phát điên lại càng biến thái mà. Lâm Nhiên không còn vẻ ưu tư nữa, có chút vui vẻ chuyển sang nhìn tôi: "Nhưng không sao, anh nghĩ kỹ rồi, trước đây là chúng ta ở bên nhau quá ít nên em mới không thích anh, chỉ cần chúng ta có đủ thời gian thì họ sẽ không còn quan trọng hơn anh nữa." "Cho nên, em cứ ở yên đây, biết chưa?" Tôi trực tiếp đơ cả người. Anh còn lấy điện thoại của tôi, giúp tôi nhắn tin chia tay Triệu Hằng. Triệu Hằng lập tức gọi điện đến, anh ta cầm điện thoại bật loa ngoài. Giọng Triệu Hằng hơi gấp: "Tại sao lại chia tay, hôm qua chúng ta không phải vẫn tốt đẹp sao?" Tôi liếc nhìn Lâm Nhiên, và cả con dao phay anh đang cầm trong tay... Giọng tôi hơi run: "Chỉ là... chỉ là không thích nữa..." "Vương Thi Nhã, cô bị điên à? Ông đây chơi đùa với cô hơn một tháng trời, cô nói không thích là không thích, coi ông đây là chó của cô chắc, gọi là đến đuổi thì đi? Cô đang ở đâu, tôi lập tức qua đó!" Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lâm Nhiên đã cầm điện thoại qua, giọng nói thanh lãnh: "Tôi là bạn trai mới của cô ấy, cậu đừng làm phiền bạn gái tôi nữa." Bên kia chửi bới, Lâm Nhiên cúp điện thoại. Trong lòng tôi bắt đầu lo lắng cho tài khoản tự truyền thông của mình, lỡ như bị Triệu Hằng nói tôi ngoại tình, vậy có phải tôi sẽ sụp đổ hình tượng không? Lâm Nhiên nói: "Cậu ta thật sự rất vô văn hóa, may mà chia tay rồi." Tôi vội vàng gật đầu. 19 Lâm Nhiên cầm dao phay vào bếp thái rau, bắt đầu nấu cơm. Tôi dùng răng cắn đứt dây thừng trên tay, rồi lại cởi dây thừng trên mắt cá chân, lén lút muốn ra cửa. Đây có lẽ là căn hộ của anh, trông không có hơi người cho lắm. Chắc là trong cốc sữa tối qua có bỏ thêm gì đó, tôi cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, cũng không có sức lực. Tim tôi đập thình thịch, Lâm Nhiên đang nấu cơm trong bếp, quay lưng về phía tôi. Lòng bàn tay tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Sau đó rón rén muốn mở cửa ra. Nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Tôi sốt ruột đến trán vã mồ hôi, nhưng vẫn không mở được. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao