Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thanh Sâm / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong đôi mắt anh nhìn tôi có sự thấu suốt. Tôi đành phải đưa kết quả khám thai ngày hôm nay ra. "Gần 3 tháng rồi." Tôi khẽ nói, "Là lần đó, lý do khiến em không thoải mái. Là... anh suýt chút nữa đã làm tổn thương em." Bên cạnh xe, tài xế vẫn đang tranh cãi không thôi. Ánh mắt Phong Diên dao động, ngay sau đó lên tiếng với gã tài xế kia: "Nếu không có ai dạy cho anh hai chữ 'tử tế', thì hôm nay để tôi dạy." Anh ra hiệu cho vệ sĩ lên xử lý. Phong Diên đối với người mình không thích xưa nay luôn tàn nhẫn, người tiếp theo nói không chừng chính là tôi. Phong Diên đưa tôi đến khách sạn. Tôi cứ ngỡ sẽ là một cơn thịnh nộ sắp giáng xuống. Cho đến khi Phong Diên có hành động — lại là ôm nửa người tôi vào lòng. Anh trầm giọng nói với tôi: "Bất kể trước đây giữa em và tôi đã xảy ra chuyện gì, cũng không thay đổi được sự thật là hai năm qua chúng ta đã thân mật khăng khít với nhau. Tôi không đến mức phải tính toán với người của mình." Đã lâu không gặp, Phong Diên lại theo thói quen bế tôi đến bên giường. Nhưng tiếng của trợ lý bên ngoài đã phá vỡ khoảnh khắc này. "Phong tổng. Phong lão tiên sinh bảo tôi nhắc nhở ngài mau chóng về Phong gia để bàn bạc hôn sự của ngài và nhị thiếu gia Hứa gia." Anh ta đây là không muốn buông tay tôi, nếu tôi được tính là "người mới", thì Hứa Thanh Lãng là "người cũ". Lẽ nào ngay cả Phong Diên cũng có thói xấu của đàn ông, muốn có cả hai. Môi người đàn ông vẫn còn chạm vào khóe môi tôi. Anh vốn luôn có ham muốn với tôi, chỉ là bây giờ tôi chưa được ba tháng, anh cuối cùng cũng chỉ có thể hôn tôi. Tôi mở lời: "Phong Diên, em sẽ không làm tình nhân." Bị người ngoài làm phiền, anh khựng lại, dừng lại rồi đáp: "Tôi cũng không có sở thích nuôi tình nhân." Anh nhìn chằm chằm vào cái bụng dưới lớp áo mỏng của tôi một hồi, ánh mắt khiến người ta không đoán được ý vị. Một lúc sau mới lại lên tiếng: "Vốn dĩ tưởng rằng đến tuổi tam tuần tôi cũng chưa chắc đã có con. Vậy mà lại khiến tôi phải làm cha sớm hơn 5 năm." Anh nói tiếp: "Tôi sớm muộn gì cũng phải có một đứa con. Đời này có lẽ cũng chỉ có một đứa này thôi, sau này tôi cũng sẽ trao cho nó tất cả mọi thứ của mình. Đương nhiên, nó tuyệt đối không thể sinh ra với thân phận con riêng." Phong Diên đang cho tôi một lời hứa: "Người cùng tôi bước vào lễ đường sẽ chỉ có em thôi, Thừa Thừa." "Cậu ấy..." Anh định nhắc đến ai đó, nhưng tôi đã dùng nụ hôn chặn đứng môi anh. Tôi sẽ không hỏi Phong Diên xem Hứa Thanh Lãng phải làm sao. Anh muốn kết hôn với tôi, tôi chỉ có thể đồng ý. Hứa gia vốn dĩ không nên tùy tiện nhào nặn cuộc đời tôi. Trở lại Hải Thị, Phong Diên đưa tôi cùng về lão trạch nhà họ Phong. Hôm đó, Phong lão tiên sinh vốn yêu quý tôi nay người bên cạnh ông đã thành Hứa Thanh Lãng. Chuyện hôn sự của con cháu Phong thị xưa nay đều do vị lão tiên sinh này trực tiếp định đoạt, ngay cả Phong Diên cũng không ngoại lệ. Thấy tôi trở về, Phong lão tiên sinh bất động thanh sắc, vẫn nói với Phong Diên: "A Diên, hôm nay ngày lành, ta định cùng Hứa bá phụ của con định ra hôn sự của con và Thanh Lãng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao