Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thanh Sâm / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trở về nơi ở không lâu, cha tôi đã đến đưa cho tôi những món ăn do chính tay ông nấu. Chỉ là tôi vẫn không giao tiếp với ông nhiều. Trước khi ông rời đi, tôi nghe thấy Phong Diên nói với ông ở phòng khách: "Thừa Thừa đã cùng con đăng ký kết hôn, con là chồng của em ấy, cũng có mối ràng buộc với cha. Tuy Thừa Thừa không nói lời tha thứ, nhưng em ấy hiểu rõ bản chất cha rất yêu thương em ấy. Cha càng nên trở thành chỗ dựa cho em ấy.” “Con trai Hứa Tử Gia của cha năm nay đã mười hai tuổi rồi, nên dạy thằng bé cách tranh giành thế nào, thậm chí nếu cha tìm được bằng chứng gì trong tay thì sau này đều có thể trực tiếp ly hôn, biết đâu có thể chia được phần lớn tài sản. Người làm con rể như con nhất định sẽ giúp đỡ mọi người." Đối với người ngoài, Phong Diên thực sự không phụ danh xưng có thù tất báo. Trước khi ngủ, Phong Diên ôm lấy tôi, nói: "Sắp được bốn tháng rồi, chắc là có thể rồi." Anh ngậm lấy một mẩu thịt mềm trên cổ và xương quai xanh của tôi mà hôn, vừa mở dây áo ngủ của tôi ra. Cuối cùng Phong Diên cũng chỉ chậm rãi làm một lần. Sau khi tắm xong, anh bế tôi ra đặt lên giường. Câu hỏi tôi đặt ra hôm đó, khi anh nói rõ với Hứa Thanh Lãng, tôi cũng đã nhận được câu trả lời. Đêm nay lòng tôi vẫn ngứa ngáy không thôi, muốn tìm hiểu về tình cảm quá khứ của anh. "Chồng ơi." Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, "Nhu cầu bình thường của anh không hề nhỏ. Vậy trước đây thì sao?" Phong Diên cũng không giấu giếm mà trả lời tôi: "Đàn ông làm sao có thể không có dục vọng." "Khi có dục vọng thì giải quyết thế nào?" Anh thẳng thắn nói: "Đương nhiên là, tự mình giải quyết." Tôi chớp mắt muốn biết nhiều hơn: "Hửm? Làm thế nào?" Sắc mặt Phong Diên vẫn như thường, chỉ là bắt đầu vân vê ngón tay tôi. Bàn tay đó các khớp xương rõ ràng, vô cùng sạch sẽ và thuôn dài, ngay cả đầu ngón tay cũng giống như con người anh, toát ra vẻ lạnh lùng nhạt nhòa. Trên ngón áp út đeo nhẫn cưới. Người đàn ông thỏa mãn trí tò mò của tôi, dường như đang trầm thấp dụ dỗ mà nói với tôi: "Em nói xem? Còn có thể làm thế nào nữa." Ngay cả đầu ngón tay tôi cũng hơi nóng lên. Trong sự ái muội và dây dưa, tôi rũ mắt nhìn hai bàn tay đang chạm vào nhau. Thực ra vào thời cấp ba của tôi, khung cảnh như thế này cũng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Hồi cấp ba, tôi và Phong Diên ngoài lần ở bữa tiệc sinh nhật đó ra, còn từng có một lần giao điểm rất đơn giản. Có thể Phong Diên không biết. Trên con đường ở trường học, tôi đi đứng không cẩn thận, đã từng vô tình va nhẹ vào người anh một lần. Đầu ngón tay của chàng trai vô ý lướt qua đầu ngón tay tôi, mang theo hơi lạnh. Ban đầu chỉ là mơ thấy bàn tay xinh đẹp đó. Sau này, khi vị đàn anh lạnh lùng này làm đại diện học sinh phát biểu tại lễ đường, ánh mắt tôi cũng dần dần không kiêng dè gì mà rơi trên người anh. Ngắm nhìn làn gió lùa vô tình thổi tung mái tóc anh, lộ ra khung xương chân mày tinh xảo tuấn tú ấy. Năm đó Phong Hằng đã nhận ra chút manh mối. Nếu tôi bộc lộ ra, Phong Hằng sẽ chỉ càng làm khó anh thêm, nên lần tiệc sinh nhật đó tôi tình nguyện bị hiểu lầm để dập tắt sự nghi ngờ của Phong Hằng. Chỉ là khi tâm tư tôi âm thầm nảy nở, Phong Diên có lẽ đang mập mờ với cậu trai nào đó. Mặc dù bây giờ Phong Diên đã kết hôn với tôi. "Phong Diên." Tôi không được vui cho lắm, cuối cùng cũng hỏi ra: "Thời cấp ba của anh thì sao? Có phải anh từng thích người khác không. Hồi cấp ba em trông rất đẹp đấy nhé, mấy trường xung quanh đều có nam sinh theo đuổi em, vậy mà anh lại chẳng thèm chú ý đến em chút nào. Chàng trai anh thích có đẹp bằng em không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao