Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Chồng Tôi Lại Thay Lòng Đổi Dạ Rồi!
Lần này là thật!
Anh ấy chẳng phải thường xuyên (hai ba lần) lên mạng xem đồ dùng trẻ sơ sinh và đọc sách nuôi dạy con sao?
Lần trước anh ấy lừa tôi qua được. Sự chú ý của tôi bị phân tán bởi việc anh là trẻ mồ côi và việc tôi là con trai không thể sinh con, nên tôi đã bỏ qua sự thật anh ấy thay lòng đổi dạ.
Tôi bị phân tâm, bị dỗ dành ăn uống xong, tắm rửa xong, rồi lại mơ màng ‘ấy ấy’ với chồng, xong là mệt đến mức ngủ chết giấc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Nhưng điều này càng củng cố ý nghĩ chồng tôi đã thay lòng đổi dạ.
Bạn nghĩ mà xem, trên TV toàn diễn thế này: Chồng ngoại tình, thay lòng đổi dạ, nên sẽ mua túi xách, quần áo để lấy lòng vợ.
Cái này gọi là nói bóng gió!
Ý là nói chồng muốn lo cho hai người tên là Tiểu Tả, Tiểu Hữu gì đó nên mới nói sang người khác. Cái này gọi là đánh lạc hướng sự chú ý.
Chồng ngoại tình sẽ đánh lạc hướng sự chú ý của vợ, hơn nữa còn cảm thấy hổ thẹn với vợ.
Thế nên anh ấy mới đối xử tốt với vợ.
Nhưng mà, sao chồng tôi không mua đồ ăn vặt, gà con màu vàng, không cho tôi lên mạng để lấy lòng tôi nhỉ?
Tức ghê! (◣д◢)
Tôi nhất định sẽ đá anh ta! ( _ )
Ơ? Bạn nói nếu anh ấy không đối xử tốt với tôi, không áy náy với tôi, không mua gà con và đồ ăn vặt cho tôi thì có nghĩa là anh ấy không thay lòng đổi dạ à?
Bạn ngốc à. ( _ )
Bạn không thấy tôi nói chồng tôi ‘ấy ấy’ với tôi sao?
Chồng, Mẹ chồng tương lai, và Cá Khô nhỏ đều nói ‘ấy ấy’ là chuyện chỉ những người yêu nhau rất rất sâu đậm mới làm.
Chồng tôi nói người được ‘ấy ấy’ là vì người ‘ấy ấy’ anh ấy yêu họ rất nhiều.
Tối hôm đó, số lần ‘ấy ấy’ của chồng tôi so với lần trước, lần trước nữa, và lần trước nữa... nhiều hơn một lần.
Và... cũng nhiệt tình hơn trước kia nữa.
Tôi ôm mặt ngại ngùng nghĩ.
Đây chính là dấu hiệu báo trước việc chồng tôi thay lòng đổi dạ!
Anh ấy nhiệt tình hơn bình thường, yêu tôi hơn bình thường, điều này chứng tỏ anh ấy đang cảm thấy áy náy với tôi!
Bằng chứng đanh thép nhất là tôi đã thực sự quên mất việc truy cứu chuyện chồng tôi thay lòng đổi dạ. Mãi đến hôm nay tôi mới nhớ ra, mà đã ba ngày trôi qua rồi!
Hôm nay là thứ Bảy, anh ấy không ôm tôi ngủ nướng trên giường như mọi khi mà đã ra ngoài từ sáng sớm.
Tôi biết ngay mà, anh ấy nhất định đã thay lòng đổi dạ.
Hừ! Nhưng chồng tôi chắc chắn không thể ngờ được tôi là một thiên tài, đã nhìn thấu anh ấy từ lâu!
Lúc anh ấy vừa ra khỏi nhà, tôi vội vã ăn cơm, đeo chiếc ba lô khủng long yêu thích, ôm gối ôm gà con màu vàng mà tôi cưng nhất, rồi lén lút đi theo.
Thấy chồng lái xe ra khỏi khu chung cư, tôi vội vàng chạy ra trước anh, chặn một chiếc taxi. Tôi chờ sẵn ở ngoài, thấy xe của chồng vừa chạy ra, tôi vội vỗ vai tài xế lớn tiếng kêu: “Bác tài, nhanh nhanh—đuổi theo chiếc xe đằng trước.”
“Nhanh lên—” Tôi không ngừng thúc giục tài xế, thấy xe của chồng sắp khuất bóng tôi càng sốt ruột. Nhưng xe vẫn không tăng tốc, tôi phát cáu. Quay lại định hỏi tội tài xế.
Nào ngờ vừa quay đầu đi, tôi đã giật mình hết hồn. Sao bác tài lại trợn trắng mắt? Chẳng lẽ có chuyện gì không? Tôi nhớ trên TV, những người lên cơn đau tim đều trợn trắng mắt, trông khó thở.
Y hệt bác tài luôn.
Tôi suýt khóc: “Bác tài, bác không sao chứ? Cháu làm hô hấp nhân tạo, làm hồi sức tim phổi cho bác—”
“Không... không cần...” Bác tài từ chối.
Tôi giận, sao bác tài lại không quý trọng bản thân mình thế?
“Bác tài đừng lo. Cháu làm hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi giỏi lắm, điểm tuyệt đối luôn đấy.” Mẹ chồng tương lai và Bố chồng tương lai rất lo tôi xảy ra chuyện, nên yêu cầu tôi phải rất nghiêm khắc trong việc học các phương pháp cấp cứu.
Tôi từng dựa vào kỹ thuật hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cực kỳ chuyên nghiệp mà cứu được một đứa bé bị chết đuối đấy.
Ngay cả việc quen chồng tôi cũng là nhờ phương pháp cấp cứu xuất thần nhập hóa của tôi mà cứu anh ấy tỉnh lại, rồi nhặt về nhà. Mặc dù động cơ ban đầu là vì tôi có thói quen nhặt mọi thứ về nhà.
“Thật... không cần đâu. Cậu chỉ cần buông tay là được.”
...
Tôi cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện tay mình đang nắm chặt cà vạt của bác tài. Tôi hoảng hốt, vội vàng buông tay. Bác tài mới như được hồi sinh, thở dốc từng hơi lớn.
Biết mình làm sai, tôi vội vàng ngồi ngoan ngoãn, rồi cười tươi với anh ấy. Mẹ chồng, chồng và Cá Khô nhỏ đều nói, chỉ cần tôi cười như thế, họ sẽ mủi lòng không nỡ trách tôi.
Quả nhiên, bác tài đang rất bực bội bỗng dịu nét mặt lại. Tuy nhiên, ánh mắt anh ấy đột nhiên trở nên hơi kỳ quái.
Có vẻ hơi nguy hiểm, tôi bất an nhúc nhích.
Sau đó bác tài dịu giọng (ánh mắt anh ấy càng lúc càng kỳ quái!), nói với tôi: “Cậu tên là gì?”
Tôi liếc anh ấy một cái, bĩu môi không vui. Chồng tôi sắp biến mất rồi. Không nói, không vui. Mắt tôi dán chặt vào chiếc xe của chồng đang đi xa dần.
Bác tài nhìn tôi, lại nhìn xe phía trước, rồi nhấn ga. “Nào, giờ tôi lái xe giúp cậu đuổi theo chiếc xe đằng trước nhé. Cậu có thể nói cho tôi tên của cậu được không?”
Tôi mừng rỡ, cười tít mắt, ngoan ngoãn nói: “Tô Tô.”
“Tô Tô? Cái tên đáng yêu thật. Rất hợp với cậu.” Bác tài nói.
Nhưng tôi không để ý đến anh ấy, mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe của chồng. Thấy tôi như vậy, bác tài liền hỏi: “Tô Tô, sao lại muốn đuổi theo chiếc xe phía trước? Ai ở trong xe đó?”
“Người trong xe là chồng tôi!” Tôi kiêu hãnh tuyên bố.
Sau đó xe trượt bánh, đầu tôi đập vào thành xe. Nhưng tôi không trách bác tài, vì anh ấy bị bệnh.
Bác tài ho khan (anh ấy quả nhiên bị bệnh!) nhìn tôi với giọng điệu và biểu cảm rất kỳ quái: “Chồng... của cậu?”
Tôi gật đầu mạnh mẽ. Đương nhiên là chồng tôi rồi! Chồng tôi đẹp trai nhất! (Lúc đó tôi đã quên mất mình định làm gì.)
Đôi mắt bác tài vô hồn, dường như bị đả kích, sau đó lẩm bẩm một câu: “... Đã có chủ...”
Ý gì cơ? Bác tài quả nhiên bị bệnh.
Tôi kéo kéo tay áo bác tài, anh ấy nghi hoặc ngẩng đầu. Tôi nghiêm túc nhìn anh ấy, nghiêm túc chỉ vào chiếc xe sắp biến mất phía trước.
“Sắp không thấy rồi.”
Bác tài đột nhiên cười, lẩm bẩm: “Thôi. Coi như cưng chiều một đứa trẻ đáng yêu vậy.”
“Bác ơi—” Tôi nghiêm túc bất mãn.
“Được rồi, được rồi. Giúp cậu đuổi theo. Đúng là đứa trẻ ngoan, tính khí lớn thật.”
Tôi bĩu môi, tôi đâu có tính khí lớn! Mẹ chồng, chồng và Cá Khô nhỏ đều nói tôi dễ dỗ nhất.
“Không lớn đâu, nói trúng tim đen cái là bĩu môi ngay.” Bác tài nhấn ga, cười khẽ nói.
Tôi nghe thấy, nghiêng đầu nhìn nụ cười của anh ấy. Đột nhiên tôi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy.
Bác tài bị tôi nhìn đến mức cả người không tự nhiên, liên tục đưa tay sờ mặt mình, rồi hỏi: “Tô Tô, mặt tôi có gì sao? Tô Tô?”
“Tô Tô, có gì thì nói đi. Cậu làm tôi hoảng quá.”
Tôi vẫn không trả lời, nhìn chằm chằm anh ấy. Cuối cùng bác tài trở nên bất lực, không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi nhìn chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên lớn tiếng tuyên bố đáp án tôi vừa tìm ra: “Bác tài trông rất giống chồng Tô Tô!”
Bác tài như thể bị sặc, mặt cứng đờ rất lâu, cuối cùng bất lực thở dài: “Tô Tô, cậu nhìn chằm chằm tôi lâu như vậy là vì chuyện này hả?”
Tôi gật đầu.
“Tôi còn tưởng sức hút của tôi phi thường lắm chứ... Vậy Tô Tô thấy tôi giống chồng cậu ở điểm nào?”
Mắt tôi sáng rực lên, khoa tay múa chân: “Chỗ này, chỗ này. Mũi, mắt và cả lông mày nữa. Quan trọng nhất là lúc cười rất giống, bên má phải đều có lúm đồng tiền nha. Bác tài và chồng tôi trông thật sự rất giống nhau.”
Bác tài phì cười, bật cười ha hả: “Biết đâu chồng cậu và tôi còn là họ hàng đấy—” Anh ấy đột nhiên dừng lại, chiếc xe thắng gấp, tôi lại đập đầu.
Nước mắt lưng tròng, còn chưa kịp xoa cái đầu đau, tôi đã bị bác tài túm lấy cánh tay. Tôi nhìn qua, bác tài trông rất sốt ruột, rất mong chờ.
“Tô Tô, chồng cậu... trông rất giống tôi sao?”
“Vâng.” Tôi gật đầu.
Bác tài càng thêm kích động. Sau một hồi lâu, anh ấy lấy ra một khung ảnh từ cốp xe. Đó là một bức ảnh gia đình. Anh ấy chỉ vào một người trong ảnh hỏi tôi: “Thế, có giống người này không?”
Tôi ghé sát vào nhìn, lập tức mở to mắt: “Giống! Thật sự rất giống!” Quả thực giống hệt chồng tôi già đi mười tuổi, nhưng chồng tôi trông hiền lành hơn anh ấy.
Bác tài kích động cực kỳ. Tôi lại thực sự lo lắng anh ấy lên cơn đau tim tái phát.
“Tô Tô, chồng cậu... đang ở trong chiếc xe phía trước đúng không?”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu, đồng cảm nhìn anh ấy.
Thật tội nghiệp, bác tài không chỉ bị bệnh tim mà trí nhớ còn rất kém. (Tôi quên mất việc bác tài khó thở là do tôi kéo cà vạt anh ấy.)
Bác tài cười tự tin, giống hệt chồng tôi, nhưng anh ấy cười trông phong lưu hơn.
“Tô Tô thân yêu, cậu cứ yên tâm đi. Không cần một lát nữa, tôi sẽ vượt qua được chồng cậu.”
Sau đó, bác tài nhấn ga mạnh, xe lao đi như bay, tốc độ nhanh đến mức như đang bay vậy.
Tôi không hề sợ hãi, thực tế, tôi rất hào hứng. Tôi thích chơi tàu lượn siêu tốc và tất cả các trò chơi tốc độ cao, chỉ là chồng tôi và mọi người luôn không cho tôi chơi.
Không ngờ, bác tài này vẫn là người tốt. Tôi cười híp mắt.
Nhưng ngay sau đó tôi không cười nổi nữa, bởi vì khi xe dừng lại, bác tài dẫn tôi tìm thấy chồng tôi. Tôi thấy bên cạnh chồng tôi có một cậu con trai trẻ trung, xinh xắn, hoạt bát và đáng yêu.
Cậu nhóc đó đang ôm cánh tay chồng tôi, líu lo nói cười. Mà chồng tôi thì mặc kệ cậu ta ôm, còn... còn cười rất ôn nhu.
Mũi tôi đột nhiên cay xè, nước mắt từng hạt lớn tụ lại trong mắt. Tôi cuối cùng đã nhớ ra tôi đến đây để làm gì.
Chồng tôi đã thay lòng đổi dạ.
Lần này, là thật rồi.