Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi quăng cái xẻng đi, tay vẫn còn run rẩy. Tôi đi đến bên cạnh Lâm Dã ngồi xổm xuống. Cậu đầy mặt là máu, một bên mắt sưng húp không mở ra nổi. Thấy là tôi, cậu nhếch miệng cười, kết quả chạm vào vết thương khiến cậu hít hà một tiếng. "Trần Ngật," cậu hổn hển nói, "Cậu vừa nãy trông... xấu thật đấy." "Im miệng đi." Tôi đỡ cậu ấy dậy. Người cậu rất nặng, nửa thân hình đè lên người tôi. Tôi dìu cậu đi về phía trước. Ánh đèn đường kéo dài hai cái bóng dật dờ của chúng tôi sát lại với nhau. "Tại sao lại chịu đòn?" Tôi hỏi cậu. Lâm Dã im lặng rất lâu. "Bình luận nói, chỉ cần tôi bị đánh tàn phế thì sẽ không đi hại người nữa." Cậu dừng lại một chút, "Cũng sẽ không hại cậu nữa." Cậu cúi đầu, giọng rất khẽ, lẫn vào trong gió. Bước chân tôi khựng lại. "Cậu nhìn thấy sao?" "Cậu cũng nhìn thấy à?" Chúng tôi không cùng lên tiếng, nhưng lại cùng im lặng. Hóa ra chúng tôi đều là những kẻ tỉnh táo trong cái thế giới điên rồ này, đang giả câm giả điếc mà diễn vở kịch độc thoại. Lâm Dã tựa đầu vào vai tôi, mảng vải chỗ đó nhanh chóng bị máu thấm ướt, dán chặt vào da thịt, nhơm nhớp và nóng hổi. "Trần Ngật," cậu nói, "Tôi mệt quá." Tôi không nói gì. Chỉ siết chặt tay dìu cậu chắc hơn. Những dòng bình luận trên đầu vẫn tiếp tục cuộn chảy: 【??? Chúng nhìn thấy chúng ta sao??】 【Không chứ, bị thần kinh à!?】 【Trần Ngật? Sao lại là hắn? Hắn giúp phản diện, đúng là tự tìm khổ!】 【Cạn lời, tên qua đường này sao nhiều đất diễn thế.】 【Nhìn thấy thì đã sao, tưởng nhìn thấy là sẽ trở thành nhân vật chính à? Cười chết mất.】 【Hệ thống: Phát hiện can nhiễu bất thường, đang tính toán lại kết cục...】 Tính toán cái rắm. Tôi ngước mắt nhìn dòng chữ đó. Nghĩ thầm, đi chết đi cái kịch bản chết tiệt này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!