Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tối hôm đó, tôi bị sốt. Sốt đến mức mơ mơ màng màng. Tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ tôi không phải Trần Ngật. Tôi sống trong một căn nhà luôn phát ra tiếng cãi vã, móng tay sắc nhọn của người đàn bà bấm sâu vào thịt tôi, đầu thuốc lá châm lên mu bàn tay. Tôi đi học, cặp sách bị nhét đầy chuột chết. Tôi đi trên đường, tất cả mọi người đều mắng chửi tôi dù họ chẳng hề quen biết tôi. Tôi muốn nói chuyện, nhưng miệng như bị keo dán chặt. Tôi muốn phản kháng, nhưng tay chân lại bị vô số sợi chỉ đỏ treo lên, bắt tôi làm những động tác lố bịch và độc địa. Sự ác ý tràn ngập trời đất đó giống như nước đá mùa đông, dội từ đầu xuống chân. Lạnh. Lạnh quá. Tôi cuộn tròn trong mơ, cố tìm chút hơi ấm nhưng xung quanh là những bức tường đen vô tận. Có người cười, có người vỗ tay. Họ nói: Đi chết đi, mày là phản diện, mày sinh ra là để chết. Tôi không thể tỉnh lại. Nỗi tuyệt vọng đó không phải cảm xúc, mà là sức nặng thực sự, ép đến mức cột sống sắp gãy lìa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!