Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiền Minh / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chu Hãn bị khí thế của Thẩm Kiêu làm cho khiếp sợ, rụt tay lại một chút. Nhưng ngay sau đó hắn thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào Thẩm Kiêu hét lên với tôi: "Lâm Vụ, cậu vì loại du côn này mà chia tay với tôi à?" "Cậu nhìn hắn xem, một thân đầy bùa chú vẽ bậy, nhìn qua đã biết không phải người lương thiện!" Tôi tức đến mức cả người run rẩy. "Chu Hãn, anh ăn nói cho sạch sẽ một chút." "Chúng ta chia tay là vì anh ngoại tình, không liên quan đến ai khác!" "Ngoại tình?" "Đó chỉ là tai nạn thôi, tôi đã xin lỗi rồi mà." Chu Hãn càng nói càng hăng, thậm chí còn muốn lách qua Thẩm Kiêu để bắt lấy tôi. "Cậu bớt giả vờ thanh cao ở đây đi, có phải cũng bị hắn xăm lên mấy thứ bẩn thỉu rồi không?" "Để tôi xem nào..." Còn chưa đợi tay Chu Hãn chạm vào người tôi. Thẩm Kiêu đã động thủ. Hắn túm chặt lấy cổ áo Chu Hãn. Một tay nhấc bổng người lên, trực tiếp ấn thẳng vào bức tường cạnh cửa lớn. Động tác nhanh đến mức tôi căn bản không nhìn rõ. "Thứ nhất, đây gọi là nghệ thuật, không phải thứ bẩn thỉu." Giọng Thẩm Kiêu lạnh thấu xương. "Thứ hai, hiện tại cậu ấy là người của tôi. Anh thử động vào cậu ấy một cái nữa xem." Loại công tử lớn lên trong lồng kính như Chu Hãn, làm sao đã từng thấy qua cảnh tượng này. Bị Thẩm Kiêu lườm một cái, chân đã bủn rủn cả ra. "Anh... anh buông ra, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy..." "Cút." Thẩm Kiêu nhả ra một chữ, tay buông lỏng. Chu Hãn vừa lăn vừa bò đẩy cửa chạy ra ngoài, trước khi đi còn hằn học liếc tôi một cái. Nhưng khi Thẩm Kiêu tiến lên một bước. Hắn lập tức không dám ngoảnh đầu lại mà chạy biến vào sâu trong con hẻm. Tiệm xăm khôi phục lại sự tĩnh lặng như chết. Tôi đứng tại chỗ, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp vọt lên tận cổ họng. Vừa rồi Thẩm Kiêu nói gì? "Cậu ấy là người của tôi"? Tôi nhìn bóng lưng của Thẩm Kiêu, hốc mắt không hiểu sao lại nóng lên. "Xin lỗi, đã gây rắc rối cho anh rồi." Thẩm Kiêu không nói gì, hắn quay lưng về phía tôi, châm một điếu thuốc. Khói thuốc tan ra trong không khí lạnh. Hồi lâu sau, hắn mới xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. "Loại người rác rưởi đó, cũng đáng để cậu phải xỏ một cái khuyên để chọc tức hắn sao?" Tôi ngẩn người. Hắn tưởng rằng, tôi xỏ khuyên lưỡi là để trả thù bạn trai cũ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao