Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi theo bản năng khép cổ áo lại, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu nói lý nhí: "Chắc là bị muỗi đốt ạ." Nhưng anh lại không chịu buông tha. Anh vươn tay nâng cằm tôi lên, lực đạo không mạnh nhưng lại ép tôi phải nhìn thẳng vào anh. Anh nói: "Đừng nói dối, tôi không thích những đứa trẻ hay nói dối." Tôi đâu còn là trẻ con nữa. Hơn nữa tôi cũng không hẳn là nói dối. Ký ức tối qua rối thành một nốt thắt, tôi thật sự không biết là ai đã làm. Nghi phạm lớn nhất cũng đã bị anh điều đi ngay trong đêm rồi. Tôi nở nụ cười nịnh nọt: "Anh trai tốt của em ơi, sao em có thể lừa anh được chứ?" Anh thản nhiên nhìn tôi. Tôi chớp chớp mắt, giơ ba ngón tay lên: "Nếu em lừa anh, sau này mã giảm giá đặt đồ ăn của em sẽ không bao giờ dùng được, ăn táo chắc chắn sẽ gặp sâu mà phải ăn một nửa mới thấy, xem video thì lúc nào cũng bị kẹt ở mức 99%..." Bên tai vang lên một tiếng cười cực khẽ, thoáng qua rồi biến mất. Đến khi tôi muốn nhìn kỹ lại thì Lâm Sơ Hàn đã thu tay về, gương mặt vẫn là vẻ nghiêm nghị lạnh lùng như cũ. Anh nhàn nhạt thốt ra hai chữ: "Ăn cơm." Sau bữa ăn, tôi ân cần dọn dẹp bàn ghế. Vừa lau bàn, tôi vừa giả vờ vô ý hỏi: "Anh ơi, sao tự nhiên anh lại sắp xếp cho Lâm Triệt đi nơi xa xôi như thế?" Anh liếc mắt nhìn sang: "Em quan tâm cậu ta lắm à?" Tôi vội vàng xua tay: "Không phải, không phải! Em chỉ nghĩ là, chẳng phải ba bảo cậu ấy đi theo anh học quản lý công ty sao? Gửi đi xa như vậy, vạn nhất bị ba biết được..." Lâm Sơ Hàn tựa vào lưng ghế, day day thái dương để lộ một tia mệt mỏi: "Bây giờ cậu ta chưa có kinh nghiệm, đưa đi nơi đó là để rèn luyện, nếu thật sự có thực lực thì chưa đầy một tuần là có thể quay về." Tôi gật gật đầu. Anh đột nhiên nhìn tôi: "Còn em? Có muốn tiếp quản một vài việc của công ty không?" Tôi sợ tới mức vẫy tay liên tục: "Không cần, không cần đâu ạ! Anh biết mà, em chỉ muốn nằm ngửa thôi..." Chút nữa là tôi đã giơ tay thề thốt để bày tỏ lòng trung thành rồi. Anh nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng khẽ cười một tiếng: "Đồ vô dụng." Cuối cùng, anh sắp xếp tài xế đưa tôi về nhà. Buổi tối khi tắm, nước nóng dội qua cơ thể, những dấu vết đỏ kia càng trở nên rõ rệt. Tôi đứng trước gương, ngón tay khẽ chạm vào. Không đau. Giống như bị ai đó rất kiềm chế hôn qua, để lại dấu ấn nhưng lại sợ làm tôi đau. Tôi bị ý nghĩ này làm cho giật mình. Vội vàng lau khô người rồi mặc đồ ngủ vào. Suốt một tuần sau đó, Lâm Sơ Hàn đều ở lại gần công ty, rất ít khi về nhà. Vào một đêm sấm chớp đùng đùng, tôi đang ngủ mơ màng. Một bàn tay mang theo hơi lạnh vuốt ve gò má tôi. Tôi trở mình, theo bản năng cọ cọ vào bàn tay đó, đôi mắt hé mở nhìn bóng hình mờ ảo bên giường: "Anh, anh về rồi ạ." Ngoài cửa sổ một tia chớp rạch ngang, ánh sáng trong tích tắc để lộ gương mặt của Lâm Triệt. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, trên người sặc sụa mùi rượu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao