Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Những dòng bình luận không ngừng thông báo nam chính đã đón được nữ chính thành công đâm thẳng vào mắt tôi. Tôi thất thần trở về phòng. Dù thế nào, tôi cũng không thể ngồi chờ chết thêm nữa. Tôi nhanh chóng kéo ngăn kéo, lấy ra giấy tờ tùy thân và vài chiếc thẻ không đứng tên. Đêm dần về khuya, tôi đợi đến khi cả căn nhà hoàn toàn yên tĩnh mới khẽ vặn khóa cửa, lẻn xuống cầu thang như một bóng ma. Ngay khi chân tôi sắp bước xuống bậc thang cuối cùng của tầng một, đèn đứng trong phòng khách "tạch" một tiếng rồi sáng rực. Trong quầng sáng dịu nhẹ, Lâm Sơ Hàn đang ngồi trên ghế sofa, cạnh tay là một tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Giống như đã đợi từ rất lâu rồi. Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình thản rơi lên chiếc ba lô trên vai tôi. Giọng anh không rõ buồn vui: “Muộn thế này rồi, còn muốn đi đâu?” Máu toàn thân tôi dường như đông cứng lại, ngón tay siết chặt quai ba lô. Anh đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy, từng bước đi tới. Anh rủ mắt nhìn tôi: “Chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ, Tiểu Chu, nói cho tôi biết, em muốn đi đâu?” Tôi quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của anh, cứng nhắc nói: “Vốn dĩ em không phải người Lâm gia, dù đi đâu cũng không liên quan đến anh.” Anh trầm giọng lặp lại: “Không liên quan đến tôi?” Đột nhiên anh đưa tay bóp lấy cằm tôi, lực không mạnh nhưng lại ép tôi phải nhìn anh: “Là tôi nuôi em lớn, em dám nói không liên quan đến tôi?” Cảm xúc bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa qua cổ họng, kèm theo tiếng nấc nghẹn: “Em không phải em trai anh, Lâm Triệt mới phải! Em chỉ là một kẻ giả mạo chiếm chỗ của người khác thôi! Bây giờ thiếu gia thật đã về rồi, anh cũng sắp kết hôn rồi, em còn ở lại đây làm gì nữa?” Đôi mày anh chợt nhíu chặt: “Kết hôn? Ai bảo với em là tôi sắp kết hôn?” Tôi quay đầu tránh cái chạm của anh: “Anh cả, anh không cần lừa em, cảm ơn anh đã chăm sóc em bao nhiêu năm qua, em sẽ dọn đi.” Đồng tử của anh đột ngột co rút, anh há miệng, dường như muốn giải thích điều gì đó. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi anh vang lên. Bình luận đắc ý lướt qua: 【Đến rồi, đến rồi, lời triệu hồi của nữ chính!】 【Trong lòng nam chính ai quan trọng hơn là thấy rõ ngay rồi chứ gì?】 【Đoán bừa là điện thoại của Lê Vận bảo bối, hi hi.】 Lâm Sơ Hàn nghe máy. Một lúc sau anh đáp: “Gửi vị trí cho tôi, tôi qua ngay.” Anh cúp máy rồi nhìn tôi: “Tiểu Chu, em tin tôi, tôi không hề kết hôn, em cứ ở nhà đợi tôi, tôi có việc gấp phải xử lý ngay lập tức, đợi tôi về tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.” Anh nói rất nhanh, ánh mắt quét qua toán vệ sĩ không biết đã xuất hiện từ lúc nào: “Trông chừng Tiểu thiếu gia cho kỹ.” Tôi trợn tròn mắt: “Anh? Anh muốn nhốt em lại sao?” Anh ôm tôi vào lòng, hơi thở phả bên tai tôi: “Ngoan, đợi tôi.” Nói xong, anh quay người rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao