Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi vội vã bảo "Tôi đi rep tin nhắn một chút" rồi chui tợn vào nhà vệ sinh. Đối diện với gương, tôi chụp một tấm hình bàn tay đang đeo nhẫn rồi gửi qua: 【Em vẫn đang đeo đây anh ơi.】 Nghĩ một hồi, tôi lại bồi thêm một câu: 【Em sắp sửa có anh trai mới rồi.】 Gửi xong mới cảm thấy sống mũi xót xót. 【Thôi bỏ đi, em cũng chẳng còn liên quan gì đến cái nhà này nữa. Phú quý hoàng quyền rời xa em thật rồi.】 Vừa gửi xong tôi đã thấy hối hận. Nói mấy cái này với đối tượng yêu qua mạng làm gì không biết, người ta cũng đâu có biết mình là ai. Nhưng đầu bên kia gần như phản hồi ngay lập tức: 【Đừng nói thế, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.】 Tôi nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, trong lòng thấy ấm áp hẳn. Rửa mặt đi ra ngoài, tôi liền nghe thấy tiếng Lâm Thứ Du đang nọng nịu phát ra từ trong bếp: "Mẹ, tài sản nhà mình hơn cả trăm tỷ đúng không? Thế thì chắc chắn chẳng tiếc gì nuôi thêm một đứa con đâu nhỉ?" Tôi đứng khựng lại ở góc rẽ phòng khách. Dầu trong chảo kêu xèo xèo, mẹ nuôi dùng bàn tay dính đầy bột mì gõ nhẹ vào mũi hắn: "Nhưng Dự Kỳ là con nhà người ta mà, người ta cũng biết nhớ con chứ." "Mẹ, từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó. Với lại cái cuộc sống trước đây của con..." Hắn không nói tiếp nữa. Tôi tựa vào tường, yên lặng không phát ra tiếng động. Về sau trên bàn ăn, mẹ nuôi hứa sẽ cho tôi ở lại cho đến khi vào đại học, tiền học phí và sinh hoạt phí bà đều lo hết. Lâm Thứ Du ôm chầm lấy mẹ, cười đến mức nhe cả hai chiếc răng khểnh ra. Lúc ăn cơm, tôi lén nhìn hắn mấy bận. Hai chiếc răng khểnh đối xứng nhau. Kỳ lạ thật, hình như anh bạn trai qua mạng của mình cũng có thì phải. Ăn cơm xong tôi vội vã về phòng, nhắn tin cho anh bạn trai qua mạng: 【Anh ơi, cái anh trai mới chuyển đến nhà em hôm nay đã nói giúp em đấy.】 【Khéo thật đó, em vừa bảo với anh là em không lỡ chuyển đi, thế là anh ta liền nói với mẹ nuôi giữ em ở lại luôn.】 【Mà anh ta cũng có răng khểnh nữa. Có phải anh cũng có không nhỉ?】 Bên kia im lặng một lúc mới rep: 【Cậu ta cũng có răng khểnh á? Thế thì đúng là khéo thật đấy!】 【Bảo bối, anh thấy cái anh trai đó của em cũng tốt đấy chứ.】 Tôi bĩu môi: 【Cũng bình thường thôi ạ, em cứ thấy ánh mắt anh ta nhìn em nó cứ chòng chọc kiểu gì ấy.】 【Như biến thái vậy.】 Vừa gõ xong mấy chữ này, tôi liền nghe thấy phòng bên cạnh vang lên hai tiếng ho sặc sụa như bị nước bọt làm cho mắc nghẹn. Chưa kịp nghĩ nhiều thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Tôi hé cửa ra một khe nhỏ, chớp chớp mắt: "Anh Thứ Du, có chuyện gì không?" Hắn cười: "Gọi anh là được rồi, không cần khách khí thế đâu. Anh muốn chú mày dẫn anh đi dạo quanh nhà mình một chút, roomtown tí xem sao." "...Roomtour." Tôi sửa lại. "Bất kể tour hay town gì đi nữa, tóm lại là làm quen với kết cấu nhà cửa cái đã. Không phải đã chốt là làm bàn giao thiếu gia rồi sao." Hắn trưng ra cái mặt "tay giơ không đánh người mặt cười". Tôi vốn dĩ định nhắn tin với bạn trai thêm một lúc. Nhưng cái tên này đứng lù lù ở cửa cười rạng rỡ như hoa hướng dương, khiến tôi không thể nào từ chối nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao