Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sáng sớm hôm sau, Lâm Thứ Du đã dẫn tôi leo lên xe buýt lắc lừ lắc lư đến khu phố cổ. Đến gần cuối con ngõ nhỏ Lâm Thứ Du mới dừng lại, chỉ chỉ vào một cánh cửa sắt bảo vệ đã tróc hết sơn: "Đến nơi rồi đấy." Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi giơ tay gõ cửa. Sau khi cửa mở ra, bên trong phòng náo loạn hết cả lên. Một cậu bé đang bị tiêu chảy nằm còng queo trên mép giường, mặt mũi vàng võ như nghệ. Mẹ cậu bé đang cầm một cái ống mềm chuẩn bị thụt rửa ruột cho nó. "Ôi chao mẹ đợi chút đã! Nhà mình có khách đến này! "Với lại tay nghề của mẹ có đúng không đấy? Mẹ phải làm theo cách lần trước con dạy mẹ chứ!" Người phụ nữ đó ngẩn ngơ đặt chiếc ống mềm xuống, quay sang nhìn tôi. "Thứ Du, đây là..." "Mẹ, con chính là Dự Kỳ." Tôi bước lên phía trước, nắm lấy tay bà. Bàn tay bà còn thô ráp hơn cả tay của Lâm Thứ Du, các khớp tay sưng tấy, lòng bàn tay toàn là chai sạn dầy cộp. "Được, đứa trẻ ngoan." Nước mắt bà "Xoẹt" một cái rơi xuống, từng giọt từng giọt đập tan trên lưng bàn tay tôi. "Mẹ thực ra... không muốn con trở về đâu. "Con vốn dĩ đang sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng con nhìn Thứ Du thì biết đấy, nó đi theo tụi mẹ chẳng có nổi một ngày sung sướng. "Bố nó thì nghiện rượu thành tính, uống xong lại đánh đập người ta, mẹ chỉ đành dẫn nó tái giá, rồi với người chồng hiện tại lại sinh thêm một đứa nữa... "Thứ Du một ngày làm mấy công việc liền, chẳng có cái việc gì là nó chưa từng làm qua cả..." Bá nói đứt quãng, nghẹn ngào đến mức câu chữ chẳng thể thốt lên lời. Tôi nghe mà viền mắt nóng bừng. Quay đầu nhìn căn phòng này, cửa kính nứt một đường dài được dán chèn bằng băng dính trong suốt, bóng đèn là loại đèn tiết kiệm điện rẻ tiền nhất. Nhưng cậu bé trên giường nhìn thấy tôi đến, lại ngoác miệng ra cười. "Mẹ ơi, xin lỗi mẹ, con đến muộn quá rồi." Tôi khom lưng ôm chầm lấy bà, "Con sẽ dốc hết sức mình để nhà mình được sống những ngày tháng tốt đẹp." Bà cũng ôm chặt lấy tôi, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở thành một khối. Cậu bé trên mép giường lại kêu lên oai oái: "Oa—— Mẹ ơi con vẫn bị đau bụng quá——" Tôi buông bà ra, quay đầu nhìn thấy cái bô nằm ở góc tường. Lâm Thứ Du đã khom lưng định nhặt lên, liền bị tôi chặn tay lại: "Để em làm cho." Tôi bế cái bô đặt xuống cho cậu bé ngồi lên đàng hoàng. Lâm Thứ Du tựa vào khung cửa nhìn tôi, trong mắt sáng long lanh. Tôi đâu có biết trong đầu hắn lúc này đang nghĩ cái gì: "Bảo bối à, cún con đã không đỏng đảnh quí phái như thế." "Tí nữa anh sẽ dạy em cách thụt tháo nhé." "Dù sao thì sau này em cũng dùng tới thôi." Nhưng mà hắn chẳng dám nói ra mồm. Sau khi ăn xong bữa trưa ở nhà mẹ đẻ. Lâm Thứ Du dẫn tôi đi xem gian phòng hắn từng ở trước đây. Một căn phòng rất nhỏ, nhưng lại vô cùng ngăn nắp. Ga giường được kéo phẳng phiêu, chăn gối thì gấp vuông vức như viên đậu phụ. "Anh quả nhiên là không thích học hành, sách vở vẫn còn để nguyên ở đây này." Tôi cười mỉm ngắm nhìn mấy cái tựa sách trên kệ, đột nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một cuốn sách có bìa phủ kim tuyến lấp lánh. Cái ánh quang đầy màu sắc ấy trông cực kỳ bắt mắt trong căn phòng u tối. Gáy sách có in hai chữ: 《Nghịch Quang》. "Em xem cuốn sách này được không?" Tôi quay người lại nhìn hắn, "Em từng tặng cuốn này cho một người bạn." Hắn tựa lưng vào khung cửa, nét mặt có chút phức tạp: "Bạn nào thế?" Tôi nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Thôi được rồi, dù sao anh cũng là nửa cái anh trai của em, em cũng chẳng buồn giấu giếm làm gì nữa. "Em có một anh bạn trai yêu qua mạng. Cuốn 《Nghịch Quang》 này em từng tặng cho anh ấy, lại còn viết mấy lời ở trang lót nữa cơ. "Cái bản bìa kim tuyến này khó mua cực kỳ luôn, thế nên..." "Lấy đi." Hắn khoanh hai tay trước ngực, hất hất cằm. Tôi cầm cuốn sách lên, bàn tay mở trang bìa ra có chút run rẩy. Trang lót sạch bách, chẳng có lấy một nét chữ nào. Chỉ có lời đề tặng được in sẵn của cuốn sách: "Cầu mong cho cuộc đời bạn cũng sẽ có ngày tái ngộ sau cơn mưa trời lại sáng." Tôi giở đi giở lại hai lần, xác nhận đây không phải là cuốn tôi đã gửi đi. Cuốn của tôi, chính tay tôi đã viết trên trang lót câu: "Gửi riêng cho anh trai, chờ ngày anh đến gặp em". Lại còn dùng bút chì vẽ hai trái tim nho nhỏ nữa. "Không ngờ cái thể loại sách kén người đọc thế này mà hai đứa mình cũng đụng hàng được." Tôi ha ha cười rồi đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ, trong lòng lén thở phào một hơi. Hắn cũng mỉm cười một cái, không nói gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao