Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngoài cửa vang lên giọng nói chói tai của Thẩm Ly: “Anh quả nhiên là một kẻ điên.” Cậu ta dùng sức đẩy mạnh tôi ra, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Tôi va vào góc tường, dòng máu đặc quánh bắt đầu lan ra từ dưới thân. Thẩm Ly bị dọa sợ, chết trân tại chỗ. Đồng tử Phương Trừng co rụt lại, bước nhanh tới đỡ tôi. Nhưng khi tay anh ta vừa chạm vào người, tôi theo bản năng né tránh. Động tác làm động đến vết thương, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh ta bỗng chốc mất sạch sức lực, bàng hoàng nhìn tôi: “Em đang sợ anh sao?” Thật ra, tôi đã lâu rồi không phát bệnh. Hai năm đầu sau khi rời đi, tôi sợ tiếp xúc với người khác. Thậm chí chỉ một câu đối thoại cũng có thể khiến tôi sợ đến mức ngất xỉu. Thấy tôi im lặng, anh ta bực bội "tặc" lưỡi một tiếng: “Anh đưa em đi bệnh viện.” Tôi hạ mi mắt, cảm giác mệt mỏi rã rời bủa vây toàn thân: “Phương Trừng, tôi không muốn nhìn thấy anh.” Mắt Phương Trừng đỏ ngầu, lực tay dần dần tăng nặng. Anh ta cưỡng ép lôi tôi đi ra phía cửa. Tôi ra sức vùng vẫy, dùng hết toàn lực đi về hướng ngược lại. Đối kháng hồi lâu, Phương Trừng hít một hơi thật sâu: “A Ly chỉ đẩy em một cái, sao có thể nghiêm trọng thế này được.” “Cho dù em muốn vu khống cậu ấy, cũng không nên đem tính mạng ra làm trò đùa.” Những lời lạnh lùng ấy lại một lần nữa đâm xuyên qua trái tim tôi. Tinh thần của tôi đã đến giới hạn, mấy lần phải nuốt ngược ngụm máu trào lên cổ họng vào trong. “Dù có chết, tôi cũng sẽ không vu khống Thẩm Ly.” Khoảnh khắc chữ "chết" thốt ra, sắc mặt Phương Trừng sầm xuống. Anh ta túm lấy cổ áo tôi, giọng điệu lạnh lẽo: “Vậy tại sao em lại...” Nói được nửa câu, anh ta bỗng khựng lại. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, trên người toàn là những vết sẹo chằng chịt. Tôi cười, nhưng nước mắt lại từng giọt lớn rơi xuống: “Có những vết thương chưa kịp kết vảy, va chạm một chút là sẽ đại xuất huyết.” Như muốn tự hành hạ mình, tôi kéo ống quần lên. Những vết roi sâu hoắm thấy cả xương, xen lẫn với những mảng máu mủ thối rữa. Anh trai vừa quay lại, chết lặng tại chỗ. Đầu ngón tay anh ta run rẩy, ánh mắt găm chặt vào những vết thương đó: “Ai làm? Là ai đã làm chuyện này!” Tôi che lấy vết thương đang loét ra, máu tươi không ngừng rỉ qua kẽ tay. “Đây chẳng phải là điều các người hy vọng nhìn thấy sao?” “Bây giờ tôi sẽ không giở tính trẻ con nữa, cũng sẽ không tranh cãi với Thẩm Ly nữa.” Sắc mặt anh trai trở nên trắng bệch, lảo đảo lùi bước. Phương Trừng cõng tôi lên xe, chạy như điên đến bệnh viện. Suốt dọc đường, giọng nói của anh ta đều run rẩy kịch liệt: “Có đau không?” Đôi mắt đã bị máu dính chặt nhắm nghiền, tôi lắc đầu. Có lẽ vì đã đau quá lâu, nên cũng gần như tê liệt rồi. Trong cơn mơ màng, tôi quay trở lại những ngày tháng tranh cãi với Thẩm Ly. Anh trai bảo vệ cậu ta, Phương Trừng bảo vệ cậu ta. Ngay cả những người làm trong nhà họ Thẩm cũng sẽ chỉ trích tôi không một lý do. Tôi cố sức mở mắt, mệt mỏi nhìn Phương Trừng đang lái xe bên cạnh. Đột nhiên tôi rất muốn hỏi anh ta, liệu tôi có thể không đến bệnh viện được không. Thuốc bác sĩ kê rất đắng, phẫu thuật cũng rất đau. Và mỗi lần đi bệnh viện đều phải tốn rất nhiều tiền. Tiệm bánh kem nhỏ bé kia của tôi sẽ không trụ nổi mất. Nhưng tôi đau quá, chưa kịp mở miệng đã một lần nữa rơi vào hôn mê.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao