Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ý định thú thật hoàn toàn bị dập tắt. Tôi xoay người trong lòng Hoắc An, vẫn chưa thoát ra được khỏi những lời lạnh lùng của hắn. Hơi thở phía sau dần ổn định, tôi cắn môi thầm rơi nước mắt. Tôi không dám xa cầu sự tha thứ của Hoắc An. Chỉ là đau lòng mà nghĩ, giá như Hoắc An tìm thấy tôi sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Sau khi bị cha mẹ nuôi bỏ rơi, chính ông nội đã nhặt được tôi. Ông dựa vào thu nhập ít ỏi từ việc nhặt phế liệu để nuôi tôi ăn học, nuôi nấng tôi trưởng thành. Vất vả lắm mới đợi được đến khi tôi thi đại học xong, thì ông nội lại đổ bệnh. Nếu không phải đường cùng, tôi sẽ không bò lên giường Hoắc An. Nhớ lại khi ông nội phẫu thuật thất bại rồi đi, tôi đã tìm thấy một chiếc túi vải cũ từ di vật của ông. Bên trong đều là những đồng tiền lẻ được tích cóp từng vài đồng một. Còn có một tờ giấy, trên đó viết nguệch ngoạc: "Tiền cho Tiểu Thời học đại học." Mỗi lần nghĩ đến, mắt tôi lại không kìm được mà cay xè. Tôi thật sự đã làm sai. Nhưng tôi không hối hận. Chỉ là bị Hoắc An nói như vậy, vẫn cảm thấy buồn lòng. Tôi rơi nước mắt nghĩ, cứ giấu giếm mãi như vậy đi. Cuối tuần, Hoắc An vẫn gạt bỏ mọi công việc như thường lệ để chuyên tâm ở bên tôi. Kết quả thi đại học đã có, tôi có thể đỗ vào trường top. Hắn rất vui, ôm tôi vào lòng khen ngợi hết lời, khen đến mức tôi thấy ngại ngùng. Hắn lại hỏi tôi dự định tương lai: "Học kinh tế đi, sau này tiếp quản tập đoàn Hoắc thị, anh cũng sẽ cầm tay chỉ việc cho em." Tôi lắc đầu: "Em muốn học y." Giọng điệu Hoắc An có chút không tán đồng: "Nghĩ kỹ chưa? Học y rất khổ." Tôi gật đầu. Học y thì có lẽ lần sau, tôi có thể giữ lại được người quan trọng nhất. Hắn nhìn thấy biểu cảm kiên định của tôi, liền thỏa hiệp: "Được rồi, anh tin Tiểu Thời của chúng ta không có vấn đề gì, còn về Hoắc thị, anh làm thuê cho em cả đời có được không? Tiểu thiếu gia." Ba chữ cuối cùng hắn cố ý hạ giọng thật thấp, kề sát bên tai tôi. Mặt tôi nóng bừng: "Anh, đừng trêu em nữa." Hắn lại hỏi tôi có muốn ra nước ngoài không. Tôi từ chối: "Tiếng Anh của em không tốt, vả lại em không muốn đi xa…" Thật ra tất cả đều chỉ là cái cớ. Tôi chỉ là muốn ở bên cạnh Hoắc An. Mặc dù giữa chúng tôi vẫn còn chôn một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng tôi vẫn luyến tiếc ngôi nhà rất ấm áp này, cũng rất luyến tiếc hắn. Sau khi xác định xong chuyên ngành, Hoắc An bảo trợ lý tổng hợp tài liệu về các trường đại học phù hợp mang đến nhà. Giao xong tài liệu, trợ lý vẫn chưa đi, vẻ mặt hình như có chút khó xử. Hoắc An ôm tôi lật xem tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên hỏi: "Còn chuyện gì nữa? Nói đi." Trợ lý cẩn thận lên tiếng: "Hoắc tổng, người bò lên giường anh mà anh muốn tìm, đã tìm thấy rồi." Cả người tôi cứng đờ. Hoắc An ngữ khí rất trầm: "Ừ, sao không đưa người đến đây?" Trợ lý biểu cảm kỳ quái: "Hoắc tổng, cậu ta thực sự đang ở đây… Ừm… cậu ta đang được anh ôm trong lòng đấy ạ." Biểu cảm của Hoắc An chuyển từ phẫn nộ sang kinh ngạc, rồi biến thành ngẩn ngơ. Hắn cúi đầu, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp khôn lường: "Tiểu Thời… tại sao?" Quả bom đó, cuối cùng cũng nổ rồi. Giọng tôi khô khốc: "Xin lỗi, anh, em chỉ là… quá cần tiền." Hắn bảo trợ lý lui ra, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi cúi gầm mặt, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng và chán ghét của hắn. Hoắc An sa sầm mặt mày, đột nhiên tiến tới muốn cởi quần tôi ra. Lần này, tôi thật sự sợ hãi: "Anh, em sai rồi, làm ơn đừng phế em mà…" Sức lực của hắn rất lớn. Cuối cùng, tôi sợ đến mức giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Hoắc An!" Nhưng cơn đau trong tưởng tượng đã không ập đến. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nơi bẹn của tôi, khoảnh khắc này mới rốt cuộc không thể không tin vào sự thật. Hoắc An nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, vành tai hắn đã đỏ bừng. Hắn mặc lại quần cho tôi, ngữ khí đầy vẻ phức tạp: "Tiểu Thời, em đã biết từ sớm… tại sao không nói với anh?" Tôi luống cuống nhìn hắn. Nhìn thấy biểu cảm của tôi, đáy mắt hắn xẹt qua một tia tổn thương: "Em… sợ anh sao?" Tôi cúi đầu, nước mắt từng giọt lã chã rơi xuống: "Xin lỗi, em không cố ý bò lên giường anh, không cố ý làm bẩn anh…" "Đêm đó, có đau không?" Hoắc An ngắt lời xin lỗi của tôi, giọng nói hơi khàn đục: "Lúc đó anh trúng thuốc, ra tay không biết nặng nhẹ…" Không ngờ hắn lại hỏi câu này. Tôi sững sờ, chậm rãi lắc đầu. Hoắc An im lặng hồi lâu, hắn giơ tay định xoa đầu an ủi tôi như trước. Nhưng khi vừa chạm vào tóc tôi, hắn lại như chạm phải hòn than nóng mà rụt tay về. "Anh ra ngoài hút điếu thuốc." Tôi nhìn theo bóng lưng gần như là chạy trối chết của hắn. Lặng lẽ mấp máy môi. Anh à, có phải anh… chê em bẩn không? Lồng ngực nghẹn thắt lại, cổ họng như bị nhét một cục bông ướt sũng. Nhưng mà. Em không có bẩn. Hoắc An nói ra ngoài hút thuốc, nhưng rồi không quay lại nữa. Buổi tối hôm đó cũng không còn câu chuyện trước khi ngủ. Tôi mở trừng mắt thức cho đến sáng. Cay đắng nhận ra rằng, thói quen thật sự là một thứ đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Hoắc An: "Đến địa chỉ này, anh cho em xem cái này." Mặt tôi trắng bệch. Còn nhớ lần trước hắn nói câu này là đưa tôi đi xem cha mẹ nuôi. Hắn đã sai người dùng thuốc lá đốt lên người bọn họ sáu lỗ thủng. Vậy lần này, đến lượt tôi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao