Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ly sữa trong tay tôi cầm không vững, thủy tinh vỡ tan tành khắp sàn nhà. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, mình không thể buông bỏ. Muốn nhắn tin hỏi cho ra lẽ. Dù rằng tôi chẳng có bất kỳ lập trường nào. Hoặc là bay thẳng về nước, túm lấy cổ áo hắn hỏi tại sao lại đính hôn. Nếu không được nữa, tôi sẽ vô liêm sỉ mà hạ thuốc hắn lần nữa. Dùng bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào cũng được. Sau khi được đón về, mối quan hệ thân thiết nhất của tôi chỉ có hắn, vậy thì người của hắn cũng chỉ có thể là của tôi. Đúng lúc trường cho nghỉ lễ Phục sinh. Tôi mặc kệ dì Trương ngăn cản, đặt chuyến bay sớm nhất quay về. Trên máy bay cả đêm không ngủ, hạ cánh đã là buổi sáng. Tôi đi thẳng về nhà, nhưng quản gia lại nói với tôi rằng hắn không có ở đó. Tôi siết chặt nắm đấm: "Hôm nay là cuối tuần, con không muốn nghe những lời thoái thác đó, bảo anh con ra đây." "Thiếu gia, Hoắc tổng thực sự không có ở nhà, hiện tại cậu ấy đang ở công ty." Quản gia do dự hồi lâu, vẫn mở lời: "Sau khi cậu đi, cậu ấy chưa từng cười một lần nào, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, không chịu ăn uống tử tế, đêm về thường xuyên mất ngủ rồi ngồi ở phòng khách nhìn ảnh của cậu mà thẩn thờ. Tôi đã mấy lần khuyên cậu ấy hà tất phải khổ như vậy, hay là đón thiếu gia về đi. Nhưng cậui ấy nói cậu còn trẻ, không thể làm lỡ dở tương lai của cậu, càng không thể có lỗi với ba mẹ đang nhìn cậu từ trên cao. Hoắc tổng người này ngoài mặt thì sắt đá, thực ra lại trọng tình nhất. Đừng nhìn cậu ấy đuổi cậu ra nước ngoài, thực ra mọi hành động của cậu cậu ấy đều quan tâm, trang mạng xã hội của cậu ấy, gọi là Ins phải không, một ngày cậu ấy muốn lướt xem không biết bao nhiêu lần…" ... Trên xe đến công ty, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại những lời đó. Tôi lại mở mẩu tin bát quái kia ra, phát hiện tài khoản đăng tin đó đã bị khóa. Bài đăng đính chính và ảnh ở các góc độ khác nhau cũng đã được tung ra. Thực chất chỉ là sau buổi tiệc thương mại, Chung tiểu thư bước hụt chân ngã, Hoắc An đỡ lấy một cái. Chỉ là lúc tôi nhìn thấy, lý trí đã bị cơn ghen tuông ngất trời che lấp, đến cả góc chụp lệch cũng không nhận ra. Nếu những gì quản gia nói là thật… "Tài xế, không đi công ty nữa, đi sân bay." Tôi quay lại trường học, và liên lạc với thành viên trong nhóm làm bài tập gần nhất. Đó là một chàng trai người Anh rất đẹp trai và nhiệt tình. Tôi hỏi cậu ấy: "Có thể giúp tớ chụp vài tấm ảnh được không?" Cậu ấy tuy không hiểu nhưng vốn tính hay giúp đỡ nên đã đồng ý. Cảm ơn mẩu tin bát quái phi thực tế kia, tôi cũng đã học được cách chụp ảnh lệch góc. Tôi kéo cậu ấy chụp rất nhiều tấm, đăng lên Instagram, thực hiện một lèo. Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ: "Này Thời, lần đầu thấy cậu nhiệt tình như vậy, có chuyện gì vui sao?" Tim tôi đập rất nhanh, giọng điệu mập mờ: "Ừm." Ngày đầu tiên sau khi đăng không thấy động tĩnh gì. Buổi tối tôi ở trong phòng lật đi lật lại tin động thái đó, buồn bực nghĩ. Chẳng phải quản gia nói Hoắc An sẽ xem trộm mọi tin tức của tôi sao? Sao vẫn chưa thấy tin nhắn gì. Lướt một hồi không trụ được mà ngủ thiếp đi. Vừa mở mắt ra, tôi đã đối diện với một đôi mắt đen quen thuộc. Hoắc An đang ngồi bên giường tôi, mang theo vẻ mệt mỏi của người vừa phong trần sương gió, cứ thế trầm mặc nhìn chằm chằm tôi. Tim tôi đập loạn nhịp: "Anh, sao anh đột ngột đến đây?" Sắc mặt hắn rất trầm, giọng khàn đặc: "Đến xem em." Ban ngày, tôi vờ như không có chuyện gì mà chia sẻ với hắn về cuộc sống du học ở Anh. Vô cùng phong phú. Lại kể cho hắn nghe về những người bạn cùng trường mà tôi quen biết. "Bọn họ ngũ quan sắc nét, dáng người cũng đẹp, quả nhiên trai đẹp bản xứ ở Anh thực sự rất nhiều, hơn nữa tính cách cũng rất tươi sáng… Chương trình y học ở đây rất nặng, nhưng may mà có bọn họ…" Vừa nói, tôi vừa dùng dư quang quan sát Hoắc An. Bàn tay hắn cầm ly nước siết rất chặt, gân xanh nổi lên, nhìn kỹ còn thấy đang run rẩy. Sau khi nghe tôi nói xong, hai chữ đó như được hắn nghiến răng thốt ra: "Tốt lắm." Rõ ràng là để tâm muốn chết. Mà còn giả vờ. Tôi nhìn không nổi nữa, khẽ nói: "Nhưng mà, Hoắc An, em đã thấy qua biết bao cảnh đẹp phồn hoa, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh anh nhất." Hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi trân trân. Tôi nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, như muốn đánh cược tất cả mà nói cho rõ ràng: "Anh, xu hướng của em không phải là vì anh. Em thích đàn ông, từ trước khi tình cờ bò lên giường anh đã thích rồi. Em không hiểu tại sao anh lại cảm thấy ở bên em là làm lỡ dở em, là có lỗi với ba mẹ họ Hoắc, rõ ràng chúng ta không có quan hệ huyết thống. Hơn nữa, nếu họ còn sống, chắc chắn cũng hy vọng em được hạnh phúc đúng không? Được ở bên anh, em mới hạnh phúc." Nói xong, tôi nâng mặt hắn lên, áp môi mình tới. Chạm nhẹ rồi tách ra. Hoắc An không né tránh, yết hầu chuyển động, hồi lâu mới lên tiếng: "Tính chiếm hữu của anh rất mạnh, ham muốn kiểm soát cũng không thấp, hơn nữa anh lớn hơn em năm tuổi. Sẽ có một ngày em cảm thấy anh chỉ là một lão già, nhưng cho dù đến ngày đó, anh cũng sẽ không buông tha cho em. Hoắc Thời, em đã thấy qua thủ đoạn của anh rồi, em thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa?" Những lời Hoắc An nói ra, không một câu nào tôi muốn nghe. Tôi dứt khoát hôn thẳng lên. Lần này, tôi đưa lưỡi vào. Dùng hành động trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoắc An. Cơ thể hắn cứng đờ, rồi nhanh chóng giành lấy thế chủ động. Bàn tay lớn khóa chặt gáy tôi. Hắn hôn quá sâu, sâu đến mức tôi sắp không thở nổi. Hoắc An mới buông ra. Sự ướt át tràn ra nơi khóe môi cũng được hắn liếm sạch. Tôi thở dốc, đỏ mặt nhìn hắn. Bầu không khí ái muội chưa được bao lâu, tay hắn lại trượt lên cổ tôi, từng chút một siết lại. Ánh mắt Hoắc An đầy vẻ nguy hiểm: "Vậy Tiểu Thời, người đàn ông trong ảnh là ai? Hai người đã hôn nhau rồi?" Lòng bàn tay hắn vẫn tựa vào yết hầu tôi, một tư thế tuyệt đối kiểm soát. Dường như chỉ cần tôi dám thừa nhận, Hoắc An sẽ không chút nương tay mà dùng lực… Tôi theo bản năng nuốt nước bọt: "Không có, em chỉ mới hôn anh thôi, những tấm ảnh đó là, là chụp lệch góc." Hắn mới từ từ nới lỏng lực tay, xoa xoa đầu tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao