Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trần Nguyên khập khiễng bước ra khỏi biệt thự, không lâu sau, trời đột ngột đổ mưa. Cậu lảo đảo bước đi trong màn mưa. Cả người nóng bừng, trước mắt tối sầm từng đợt, nước mưa theo ngọn tóc chảy xuống, quần áo sớm đã ướt đẫm dính chặt vào người, lạnh đến thấu xương. Khu biệt thự quá hẻo lánh, trên đường chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe nào. Lúc đi cậu quá vội vã, điện thoại cũng không mang theo, chỉ có thể cắn răng bước tiếp. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tạt vào mặt đau rát. Chân Trần Nguyên bủn rủn, mỗi bước đi như giẫm trên bông. Cậu đưa tay quệt mặt, không phân biệt nổi là nước mưa hay mồ hôi lạnh, tầm nhìn mờ mịt không thấy rõ đường. Phía xa có ánh đèn xe lóe lên, luồng sáng chói mắt xuyên qua màn mưa. Trần Nguyên chậm chạp ngẩng đầu, ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào đáy mắt, cậu vô thức đưa tay lên chắn— "Rầm!" Cơn đau kịch liệt ập đến trong nháy mắt, cơ thể ngã văng xuống đất, nước mưa hòa cùng máu tươi lan rộng dưới thân. Đau quá... Trần Nguyên muốn cử động nhưng phát hiện ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Bên tai ù ù tiếng mưa, tiếng hét, tiếng phanh xe... tất cả trộn lẫn vào nhau rồi xa dần. Cậu chớp chớp mắt, nước mưa men theo lông mi rơi xuống như những giọt lệ. ... Cứ thế mà chết đi cũng tốt. Cậu mơ màng nghĩ. Cận Trì hẳn cũng sẽ rất vui lòng. Khi Trần Nguyên mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là một màu trắng xóa chói mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu nhíu mày. "Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nam thanh thoát vang lên bên cạnh. Trần Nguyên chậm chạp chuyển động nhãn cầu, thấy bên giường bệnh có một chàng trai trẻ xa lạ. Đối phương chừng hơn hai mươi tuổi, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, đang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. "Tôi..." Trần Nguyên muốn nói chuyện, nhưng phát hiện cổ họng khô khốc vô cùng. "Đừng vội." Chàng trai vội vàng rót một ly nước ấm, cẩn thận đỡ đầu cậu lên: "Uống từ từ thôi." Nước ấm làm dịu cổ họng, Trần Nguyên lúc này mới tìm lại được giọng nói: "Cậu là...?" Vẻ mặt chàng trai chợt trở nên ái ngại: "Tôi là... em trai của người đã đâm trúng cậu. Anh trai tôi anh ấy..." Cậu ta hơi áy náy. Đáng lẽ phải báo cho người nhà của người bị nạn, nhưng họ không tìm thấy bất kỳ thông tin nào chứng minh danh tính trên người cậu. "Mẹ, báo cảnh sát đi." "Bác sĩ nói vết thương không nặng, đợi tỉnh lại xem có thể giải quyết riêng không, anh trai con sắp phải ra nước ngoài rồi..." Cậu ta cắn môi: "Xin lỗi, cậu có thể cho tôi thông tin liên lạc của người nhà không?" Trần Nguyên ngơ ngác nhìn cậu ta, cậu hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì. "Tôi..." Cậu ngập ngừng mở lời, "Không nhớ rõ nữa." Vẻ mặt chàng trai sượng lại: "Cậu không nhớ gì sao?" Trần Nguyên lắc đầu, đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội. Cậu đau đớn nhắm mắt lại, trong não lóe lên những mảnh ký ức vụn vỡ—đêm mưa, ánh đèn xe chói mắt, cơn đau kịch liệt... nhưng xa hơn nữa thì lại là một khoảng trắng xóa. "Bác sĩ!" Chàng trai hoảng hốt nhấn chuông cấp cứu. Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra. Cuối cùng xác nhận Trần Nguyên do bị va chạm vào đầu nên xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ chọn lọc. "Trường hợp này rất phổ biến," bác sĩ nói với chàng trai, "ký ức có thể từ từ hồi phục, cũng có thể mãi mãi không nhớ lại được. Hiện tại quan trọng nhất là để cậu ấy tĩnh dưỡng." Chàng trai gật đầu, sau khi tiễn bác sĩ thì ngồi lại bên giường Trần Nguyên. "Không sao đâu," cậu ta nở một nụ cười ấm áp, "không nhớ được thì đừng ép bản thân. Tôi tên Lâm Gia, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Gia." Trần Nguyên ngẩn ngơ nhìn chàng trai xa lạ này. "Tôi... là ai?" Cậu khẽ hỏi. Nụ cười của Lâm Gia bỗng khựng lại, cậu ta cũng không biết. Trần Nguyên chợt phản ứng lại, ngượng ngùng gãi đầu, dường như mình đã hỏi sai người rồi. Bên ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, chiếu lên ga giường trắng muốt. Trần Nguyên nhìn thế giới xa lạ này, đột nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm không rõ nguồn cơn. Có lẽ, quên đi quá khứ cũng không phải chuyện gì tồi tệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao