Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cận Trì đứng trong căn phòng thuê trống trải của Trần Nguyên, ngón tay vô thức mơn trớn hộp thuốc đã phủ đầy bụi trên tủ đầu giường. Thuốc chống trầm cảm. Hắn chằm chằm nhìn vào nhãn thuốc, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cận Trì xem bệnh án của Trần Nguyên tại bệnh viện từ ba năm trước. Hắn trước giờ không hề biết, bệnh của Trần Nguyên bắt đầu từ khi nào? Thấy Trần Nguyên sống đau khổ như vậy, tại sao chính hắn lại thấy đau? Tại sao? Tại sao hắn phải lo lắng cho cậu? Một kẻ hèn hạ thấp kém như thế, đã đảo lộn toàn bộ cuộc sống của hắn. Lần đầu tiên hai người có giao điểm là vào năm lớp 11. Trên sân bóng rổ, hắn vô tình ném bóng trúng Trần Nguyên. "Ê, kia chẳng phải là đứa ái nam ái nữ sao?" "Còn không mau nhặt bóng mang qua đây." Đó là lần đầu tiên Cận Trì chú ý đến người này. Cao mét bảy mươi lăm, rất gầy, da hơi đen, thời đại nào rồi mà còn có người bị suy dinh dưỡng? Đó là ấn tượng đầu tiên của Cận Trì về Trần Nguyên. "Xin... xin lỗi." Cậu cúi đầu, mang quả bóng rổ đến trước mặt hắn. Cận Trì bật cười. Tên này chắc đầu óc cũng có vấn đề, bị ném trúng mà còn đi xin lỗi. Suốt nhiều năm về sau, Cận Trì đều hối hận vì bản thân lúc đó, tại sao lại đi giúp đỡ đứa "ẻo lả" này. Không những không biết ơn, mà hắn còn bị "miếng cao da chó" này dính chặt không buông. "Cận Trì... tôi thích anh." Trần Nguyên không biết lấy đâu ra dũng khí, chẳng sợ chết mà nói ra tâm ý. Cận Trì ngẩn người. Hắn không phải chưa từng gặp tình huống này, nữ sinh theo đuổi hắn rất nhiều, nam sinh cũng chẳng thiếu. Hắn luôn có thể đối phó một cách khéo léo. Thế nhưng đêm đó Cận Trì lại gặp "ác mộng". Trong mơ, hắn và Trần Nguyên... và một người đàn ông. Hắn làm sao có thể thích đàn ông được? Nhất định là do Trần Nguyên. Đều tại cậu ta. Cậu ta cứ luôn tìm cách quyến rũ hắn. Tên ái nam ái nữ đáng chết, đồ đồng tính luyến ái, buồn nôn chết đi được. Suốt một năm sau đó, Cận Trì ghét cay ghét đắng Trần Nguyên, thậm chí còn cầm đầu bắt nạt cậu. Rồi sau đó nữa, chính là việc Trần Nguyên tính kế hắn, còn quay lại video. Hắn bị "đe dọa", và hắn đã thỏa hiệp. Nhưng thật sự chỉ có cách đó thôi sao? "Anh không đồng ý, tôi sẽ gửi video này cho bố mẹ anh, rồi công khai trên diễn đàn trường!" Đúng là đồ ngu xuẩn. Cận Trì cười thầm, những chuyện ngông cuồng hơn hắn còn làm qua, huống chi là chơi đùa với một người đàn ông. Từ nhỏ đến lớn, tất cả những thứ bất lợi hoặc những thứ hắn không thích, gia đình đều "xử lý" giúp hắn rất gọn gàng. Hắn trước nay luôn có thể tùy ý làm càn, vậy mà đối với một đứa trẻ mồ côi như Trần Nguyên, hắn lại không có cách nào xoay xở được? Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ hắn thực sự thích đàn ông? Vậy tại sao lại là một kẻ tiểu nhân thấp hèn như Trần Nguyên? Một luồng đau lòng khó tả từ sâu thẳm trái tim hắn dâng trào, tựa như thủy triều cuộn dâng mãnh liệt, nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt nên lời. Có rất nhiều câu hỏi "tại sao", nhưng đáp án cuối cùng chỉ có một: Hắn thích Trần Nguyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao