Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Hot search nổ tung rồi. Từ khóa #Kỳ Nhiên ba lần đoạt giải Ảnh đế# còn chưa kịp leo lên vị trí thứ nhất đã bị từ khóa #Kỳ Nhiên có chết cũng đừng quay lại# đè bẹp dí ở ngay đỉnh chóp. Từ khóa của năm đã được định đoạt, lưu lượng chủ đề đứng đầu, số lượng người thảo luận phá kỷ lục. Trong nhất thời, nửa cái giới giải trí đều đang bàn tán xem nhân vật thần thánh phương nào có thể khiến Ảnh đế đích thân tuyên bố: "Có chết cũng đừng quay lại". Mà lúc này, tôi – kẻ hoàn toàn chẳng hay biết gì về cái hot search kia – đang nhân tiện mượn nhà vệ sinh ở hậu trường lễ trao giải để giải quyết nỗi buồn. Kết quả vừa mới bước ra khỏi cửa, sau gáy đã bị người ta tóm lấy, cả người bị ấn mạnh lên cánh cửa ngăn cách. Kỳ Nhiên – người chẳng biết đã rời khỏi buổi lễ từ lúc nào – đang sa sầm mặt mày, ép tôi lên bệ rửa mặt. Chiếc nhẫn ở ngón út phản chiếu dư ôn của ánh đèn sân khấu, đầu gối anh thúc vào giữa hai chân tôi, ngón tay móc vào mép quần tôi nhưng không kéo xuống thêm. "Thẩm Hồi." Có lẽ chính anh cũng không ngờ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, ánh mắt Kỳ Nhiên âm trầm tột độ. Anh vốn chỉ vào nhà vệ sinh hậu trường để giải quyết nhu cầu, ai ngờ lại tóm sống được kẻ đã ôm tiền bỏ chạy, biến mất ròng rã suốt ba năm qua. "Ba năm rồi, mẹ kiếp em còn biết đường vác mặt về cơ à?!" Tôi ngửa đầu hít thở, mượn lực của anh để ngồi lên bệ đá. Đừng nói là Kỳ Nhiên, ngay cả tôi cũng thấy mình đen đủi. Trời đất chứng giám, tôi chỉ là đi ngang qua mượn cái nhà vệ sinh thôi mà. Ai mà ngờ được lại đâm sầm vào họng súng cơ chứ. Ba năm trước, tôi là đạo diễn danh tiếng trong giới, phong lưu đa tình. Lúc bấy giờ, Kỳ Nhiên – một tiểu sinh hạng hai – đã tìm đến cửa. Thấy anh vừa thanh tú vừa xinh đẹp, lại đúng gu mình, tôi liền ám chỉ anh đi con đường khác. Tôi dạy anh cách cởi thắt lưng của đạo diễn, dạy anh cách đi đường tắt. Tôi cho anh tiền, cho anh tài nguyên, nhưng ngay trước ngày khai máy, tôi lại chặn sạch mọi phương thức liên lạc của anh, ôm tiền đầu tư cao chạy xa bay. Vào khoảnh khắc rơi xuống đáy vực, tất cả mọi người đều nghĩ Kỳ Nhiên tiêu đời rồi. Thế nhưng, không ai ngờ được Kỳ Nhiên lại nghiến răng cõng trên lưng khoản nợ thối ba mươi triệu, bán thân ký bản hợp đồng đánh cược. Phim công chiếu, anh bỗng chốc nổi đình nổi đám, đánh một trận xoay chuyển tình thế đẹp mắt ngay trong tuyệt lộ. Còn tôi, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Kỳ Nhiên suốt ba năm trời. "Trong ba năm này, tôi vẫn luôn nghĩ..." Kỳ Nhiên cúi đầu, trán tựa vào trán tôi, giọng nói kìm nén như rặn ra từ lồng ngực. "Đợi đến khi tìm được em, tôi nhất định phải giày vò em một trận ra trò, rồi mới hỏi em xem có nỗi khổ tâm gì không. Nếu có, tôi sẽ tha cho em. Còn nếu không, tôi sẽ làm cho em đến mức không dám chạy trốn nữa mới thôi." Ngọn lửa từ chiếc bật lửa nhảy nhót trên đầu ngón tay. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, chế giễu: "Vậy bây giờ thì sao?" Anh cúi đầu, im lặng hai giây. "Em không có nỗi khổ tâm, nhưng bây giờ tôi không 'vào' được." Tôi: "...?" "Em có phản ứng rồi, em tự làm đi." Tôi thuận theo ánh mắt của anh cúi đầu nhìn xuống. ? Mẹ kiếp. Cái thứ không tiền đồ này còn biết nhận người hơn cả tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao