Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nói xong, tôi thế mà lại nhìn thấy cảm xúc mừng rỡ trong ánh mắt đờ đẫn của anh ta. Anh ta bước tiến lên hai bước, tôi giơ tay, anh ta lập tức lúng túng dừng lại. "Anh tháo rọ mõm với dây buộc ra đi, tôi tin anh sẽ không hại tôi đâu." Trải qua chuyện này, tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, một mình tôi muốn sinh tồn trên cái hành tinh toàn tang thi này là điều gần như không thể. Thay vì như vậy, chi bằng tin tưởng anh ta một lần, dù sao anh ta cũng vừa vì tôi mà liều mạng xong. Có anh ta ở bên cạnh, biết đâu chừng còn có thể sống thêm được một thời gian. Buổi tối, chúng tôi đi mười mấy cây số mới tìm được căn nhà hiện tại. Vốn dĩ tôi muốn quay về căn nhà thuê của mình, nhưng anh ta không đồng ý. Nắm lấy tà áo tôi kéo ra ngoài, sống chết không chịu thả tay. "Được rồi được rồi, nghe anh tất." Tôi tìm một cái nồi nấu mì, thấy hơi chán, bèn trò chuyện với anh đại tang thi: "Anh đại tang thi, anh tên là gì?" Nửa ngày không có phản ứng. Tôi quay đầu nhìn anh ta, liền thấy hai mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt đó... nói thế nào nhỉ, giống như đang nhìn thức ăn vậy. Trong lòng tôi "thót" một cái, theo bản năng thối lui về sau. Nhận ra hành động của tôi, anh ta cứng đờ dời ánh mắt đi: "Cắn... cắn" Tôi: ? "Dao Dao? Làm ly trà ngon lắc một lắc? Lắc một lắc?" Đối diện đầy vạch đen trên trán, có chút cạn lời chỉ chỉ vào ngực mình. Tôi nghiêm túc nhìn kỹ, mới phát hiện hình như anh ta đang mặc đồng phục học sinh, trên ngực áo đồng phục có thêu chữ. Tôi nheo mắt nhận diện hồi lâu: "Ký, Húc, Dương?" Nghe hơi quen tai, nhưng không nhớ là đã nghe ở đâu rồi. "Vậy sau này gọi anh là anh Ký nhé." "Anh Ký, anh bao nhiêu tuổi rồi, làm sao mà bị cắn thế?" "Lúc bị cắn cảm giác thế nào? Có phải rất đau không?" Nói tới đây, tôi đột nhiên dừng khựng lại: "Đù, mấy vết thương trên tay anh vẫn chưa xử lý kìa!" "Nhỡ đâu nhiễm trùng thứ cấp hay nhiễm trùng chéo thì sao." Tắt bếp, tôi đi lấy thuốc cho anh ta. Mặc dù không biết thuốc kháng sinh có tác dụng với tang thi hay không. Nhưng không thử xem sao, tôi sợ anh ta tiến hóa lần hai, đến lúc đó không nghe lời tôi chỉ huy nữa thì tính sao. Anh ta hợp tác thò tay ra, mặc cho tôi dùng cồn thao tác trên vết thương của anh ta, cũng không hé răng một tiếng. Dần dần, tôi thế mà lại nhận ra nhiệt độ cơ thể anh ta đang tăng lên. ??? Tang thi mà cũng có nhiệt độ cơ thể sao? Điều này có bình thường không? Không lẽ bị nhiễm trùng thứ cấp thật rồi chứ? Tôi thử đưa tay chạm vào trán anh ta, anh ta theo bản năng né tránh về sau. "Đừng nhúc nhích." Anh ta lại ngoan ngoãn, dán tay lên, mát lạnh, không có nhiệt độ. May quá may quá, chắc là ảo giác của tôi rồi. Ai ngờ giây tiếp theo, anh ta trực tiếp quay người xông vào nhà vệ sinh, ngay sau đó bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách…… Tam quan của tôi lại một lần nữa sụp đổ, điều này có hợp lý không vậy? Tang thi…… cũng phải tắm rửa sao? Bộ quần áo lúc trước của anh ta không thể mặc được nữa, toàn là vết máu và chất nhầy đen ngòm. Tôi tìm một bộ quần áo của mình đặt ở cửa nhà vệ sinh: "Quần áo của anh không mặc được nữa rồi, thay tạm đồ của tôi đi." Đến khi anh ta đi ra, tôi đang ôm bát mì ăn xì xụp, vừa ngẩng đầu lên, suýt chút nữa rớt cả cằm. Ký Húc Dương đẹp trai phết đấy chứ. Tuy rằng sắc mặt anh ta xanh xám, hai mắt đờ đẫn không chút thần thái, nhưng những chỗ khác thế mà lại chẳng có chút biến đổi tang thi nào. Mái tóc ướt đẫm dán vào thái dương, mặc chiếc áo T-shirt rõ ràng là ngắn mất một khúc của tôi, để lộ một đoạn eo thon gọn săn chắc. Có thể nhìn ra được, lúc còn sống tuyệt đối là một mỹ nam cực phẩm. "Anh ơi," Tôi nuốt nước bọt, "Anh đẹp trai vãi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao