Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trên người anh ta thêm rất nhiều vết thương mới, quần áo rách rưới không còn ra hình thù gì, cái rọ mõm chó cũng biến mất. Anh ta quay đầu nhìn tôi một cái, nhọc nhằn nhả ra hai chữ: "Nhanh... đi." Tim tôi chấn động dữ dội, anh ta thế mà đã có thể phát âm rõ ràng rồi? Chưa kịp phản ứng, anh ta đã chồm lên lao vào giáp lá cà với đám tang thi còn lại. Sức chiến đấu phải gọi là kinh hoàng. Bọn tang thi khác chỉ biết cắn xé, còn anh ta, lại có mục đích rõ ràng là tấn công trực tiếp vào bộ não của tang thi, một đấm nát một con, vặn đầu còn mượt hơn cả vặn nắp chai. Người trên tầng hai nhìn đến ngây dại: "Đây mẹ kiếp là tang thi sao?" "Nó mạnh hơn tang thi bình thường quá nhiều, rốt cuộc là..." "Tiến hóa rồi." Trương Hàng trầm giọng nói. Thế nhưng hai tay khó địch lại vô số quyền, Ký Húc Dương có lợi hại đến đâu cũng không chống đỡ nổi đám tang thi đợt này đến đợt khác lao lên. Anh ta nhét tôi vào bên trong một toa xe rác bỏ hoảng nằm ở cầu thang, sau đó lấy lưng tựa chặt vào cửa xe, không cho bất kỳ con tang thi nào tiếp cận. "Ký Húc Dương!" Tôi đập mạnh vào cửa kính xe, "Anh đừng quản tôi nữa! Anh mau đi đi!" Anh ta không thèm đếm xỉa tới tôi, nhấc tay vặn đứt thêm một cái đầu tang thi nữa. Đàn tang thi phát điên lên cắn vào cánh tay anh ta, cắn vào vòm ngực anh ta, vậy mà anh ta vẫn bất động như núi. Hốc mắt tôi đỏ ngầu, điên cuồng đập cửa kính. Cảnh tượng trước mắt trùng khớp với một hình ảnh trong ký ức của tôi. Thang Viên. Chú chó Cane Corso của tôi, người bạn nhỏ từ bé chỉ quấn quýt lấy mình tôi. Sau khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà, Tần Lãng đã chiếm đoạt lấy nó. Cho đến ngày bùng phát dịch tang thi, nó đột nhiên gọi điện bảo tôi đến đón Thang Viên. Tôi tới nơi mới biết, xung quanh biệt thự nhà bọn họ toàn là tang thi. Cả nhà Tần Lãng biến tôi thành mồi nhử hút toàn bộ hỏa lực, bọn họ mới có thể tẩu thoát. Thang Viên liều mạng bảo vệ tôi chạy về căn nhà thuê, còn bản thân chú chó lại chồm lên xé xác với tang thi, cuối cùng bị phanh thây. Hiện tại Ký Húc Dương máu thịt lẫn lộn trước mắt, hệt như Thang Viên năm đó. Tôi thật sự quá vô dụng, ngoài khóc ra, chẳng giúp được việc gì. Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trong xe lẫn ngoài xe đều nồng nặc mùi hôi thối và máu me. Ký Húc Dương đã giết sạch những con có thể giết, xác tang thi chất thành từng đống dưới đất. Anh ta dời khỏi cửa xe, trực tiếp ngã gục xuống mặt đất. Tôi đẩy cửa xe lao ra: "Ký Húc Dương! Ký Húc Dương anh tỉnh lại đi!" Đôi nhãn cầu trống rỗng của anh ta nhìn về phía tôi. Môi mấp máy rất lâu, mới rặn ra một câu cực kỳ nhẹ nhàng. "Không sao... tang thi... không đau." "Nói nhảm! Đã thành ra thế này rồi mà còn không đau!" Tôi gào lên với anh ta, nước mắt rơi lã chã. "Ký Húc Dương, anh... có phải anh cũng sắp chết rồi không." Trên tầng truyền đến giọng của Trương Hàng: "Tần Thiên, cậu cõng nó lên đây, biết đâu chừng còn cứu được." Lời vừa dứt: "Đoành!" Một tiếng súng nổ. Một viên đạn từ trên cao găm thẳng xuống, bắn xuyên thủng đầu Ký Húc Dương một cách chuẩn xác. Ký Húc Dương rên hừ một tiếng, nhãn cầu co rút dữ dội, ngay sau đó tắt hẳn hơi thở. Toàn thân tôi cứng đờ. Trương Hàng trên tầng gào lên tức giận: "Tần Lãng! Mẹ kiếp mày làm cái gì đấy?!" Tần Lãng cười điên dại: "Cứu cái gì mà cứu! Chết rồi! Tần Thiên! Mày lại khắc chết thêm một người yêu mày rồi!" Trương Hàng tức giận giơ báng súng đập thẳng vào mặt nó: "Mày bị ngu à?!" "Sức chiến đấu của nó mạnh như thế! Chỉ cần Tần Thiên còn ở đây, nó mãi mãi là lá chắn thịt cho chúng ta! Mẹ kiếp mày lại bắn chết nó?!" "Tao thích giết đấy!" Tần Lãng nhổ ra một ngụm máu tươi, gào lên cuồng loạn, "Bố tao bỏ tiền thuê bọn mày, bọn mày phải nghe lời tao! Bố mày nhìn con tang thi này chướng mắt từ lâu rồi!" Còn tôi thì không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Tôi ôm lấy Ký Húc Dương, trong đầu trống rỗng hoàn toàn. Trên tầng, Tần Lãng vẫn đang cười điên dại: "Tần Thiên! Nhận lấy này, em trai lại cho mày xem một món đồ tốt nữa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao