Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tiếng nhạc DJ trong phòng bao mà Thẩm Dương đặt ồn ào đến mức khiến người ta phát điên. Cái giọng gào khóc thảm thiết của nó làm tôi chỉ muốn nhét chiếc giày vào mồm nó cho xong. Thẩm Dương hát sướng rồi, nhường mic cho người khác, thong dong đi về phía tôi: "Mày bị làm sao thế? Cái mặt ủ rũ như đám ma, chưa xử được Bùi Nghiên Chi à?" "Tao thích con gái, nhấn mạnh là con gái nhé!" Tôi gằn giọng khẳng định. "Hả?" Thẩm Dương ngẩn người, xác nhận lại: "Mày thích con gái á?" Bình luận chạy loạn xạ làm tôi đau cả mắt. Chúng nó nói Bùi Nghiên Chi đã nấu xong cơm ở nhà chờ tôi. Chờ cái khỉ mốc. Hệ thống từ lúc tôi ra khỏi cửa cứ lải nhải suốt, phiền chết đi được. Nếu không phải tôi bảo nó cút đi thì chắc giờ vẫn còn đang lải nhải. Tôi bày ra bộ dạng bất cần đời tựa vào sofa, không nhịn được mà mắng nó: "Chứ sao nữa? Mày nói cái lời nhảm nhí gì thế?" "Thế sao hồi đó mày còn bao dưỡng hắn?" Tôi liếc xéo nó một cái, giọng lạnh lùng: "Chẳng phải do mày bày ra à?" "Cái thằng ranh con này, mày có biết Bùi Nghiên Chi là gay không?!" Giọng Thẩm Dương lạc hẳn đi: "Mày không biết à?" Tôi nhất thời không phản ứng kịp. Cái gì gọi là "mày không biết à"? "Ý mày là sao?" Tôi hỏi. Thẩm Dương nhìn tôi, giọng nhỏ dần: "Xu hướng tính dục của Bùi Nghiên Chi có phải bí mật gì đâu... Lúc tao nói với mày, mày còn chẳng thèm để ý, bảo mày cũng thế mà..." Tôi cảm thấy não mình ngừng hoạt động luôn rồi. "Tao nói tao cũng thế hồi nào—" Khoan đã, tôi nhớ ra rồi. Lúc đó tôi say mướt mắt, có nghe hiểu Thẩm Dương nói cái quái gì đâu, cứ nghe thấy tên Bùi Nghiên Chi là tôi phản xạ có điều kiện. Hắn là cái gì thì tôi cũng là cái đó. Xong chuyện là tôi quăng luôn ra sau đầu. Nhìn mặt tôi ngày càng u ám, Thẩm Dương càng thêm dè chừng: "Vậy hồi đó mày bao dưỡng Bùi Nghiên Chi là vì..." "Là do mày đề nghị!" Thẩm Dương vội vàng biện hộ cho mình: "Trời đất chứng giám, lúc đó tao tưởng mày thầm thương trộm nhớ Bùi Nghiên Chi nên mới nói thế." Đúng là cái chuyện nực cười nhất trần đời. Hóa ra chỉ có mình tôi là bị bịt mắt bắt dê bấy lâu nay. Đám bình luận cười ha hả: 【Tác tinh ngu quá đi mất! Chỉ có mình hắn là không biết gì hết hahahaha.】 【Hy vọng đối thủ của tôi lúc thi đại học cũng ngu như thế này.】 Tôi chẳng muốn nói thêm câu nào nữa. Mệt rồi. Đến nói cũng lười. Trách tôi. Nếu được chọn lại lần nữa, tôi thề sẽ đứng cách xa cái tên gay Bùi Nghiên Chi đó vạn dặm. Tuyệt đối không trêu vào, càng không bao giờ bao dưỡng hắn. Tôi mất hết hứng thú, uống cạn ly rượu rồi đứng dậy: "Về đây, phiền chết đi được." Thẩm Dương biết tâm trạng tôi đang tệ nên không dám giữ. Lúc ra khỏi hội quán, tôi đụng mặt một nhóm người. Cái người đứng giữa đẹp đến mức như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác vậy. Đám bình luận gào thét: 【Á á á á á là thụ bảo!!!! Cái nhan sắc này của thụ bảo, tôi xỉu lên xỉu xuống!】 【Tác tinh đúng là không có cửa so với thụ bảo mà, bảo bảo đẹp quá đi! Vừa chốt xong dự án đã gặp phải tác tinh, xui xẻo thật.】 Đây là thụ chính? Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, người đó nhìn sang phía này. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, hắn ngẩn ra một chút, rồi nở một nụ cười rất nhạt với tôi. Tôi mất tự nhiên quay mặt đi, bước nhanh hơn. Trong lúc ngồi trong xe chờ tài xế lái hộ, cửa kính bị gõ hai cái. Mở mắt ra, nhìn rõ người vừa tới, tôi nhíu mày rồi hạ kính xe xuống. "Xin lỗi nhé." Hắn cười cười, đưa điện thoại tới, trên đó hiển thị một mã QR: "Có tiện kết bạn không?" Hệ thống hoàn toàn sụp đổ: 【Ký chủ, từ chối hắn đi! Hắn không có ý tốt đâu!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao