Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Đuổi không được, Bùi Nghiên Chi mặt dày ở lỳ trong nhà tôi. Mọi chuyện đã nói rõ, hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Hắn tự bỏ tiền túi mua một đống đồ, tối nào cũng mặc cho tôi xem, còn đòi dỗ tôi ngủ. Dỗ một hồi là tay chân với mồm miệng hắn lại không đứng đắn. Từ một trai thẳng, tôi biến thành một trai thẳng trong tuyệt vọng. Quan trọng hơn là, bị Bùi Nghiên Chi hôn, tôi... có cảm giác. Thậm chí còn là do chính tay Bùi Nghiên Chi giúp tôi giải quyết. Lên mạng hỏi một câu, cư dân mạng đều bảo tôi "cong" rồi, còn cong một cách triệt để nữa. Đám bình luận cũng bảo tôi đừng có vùng vẫy vô ích nữa. Cái đám bình luận chết tiệt. Tôi chạy đi tìm Thẩm Dương, nói khéo về tình trạng của mình. Thẩm Dương cứ như thể đã nhìn thấu tất cả từ lâu: "Chẳng lẽ mày không nghi ngờ... mày thực sự không phải trai thẳng sao?" Tôi phản ứng dữ dội: "Tất nhiên tao là trai thẳng!" "Mày nói xem, trai thẳng nào lại đi bao dưỡng Bùi Nghiên Chi? Chẳng phải nên bỏ đá xuống giếng à? Mà một tháng anh cho hắn bao nhiêu tiền?" Mặt tôi thối hoắc: "Ba trăm nghìn tệ." "Ba trăm nghìn tệ?! Mẹ nó mày lại cho hắn ba trăm nghìn tệ à?" Thẩm Dương tức phát điên, nhưng vẫn nói: "Dù sao thì mày không thẳng đâu. Với lại mày không phát hiện à? Lần nào chúng ta tán dóc, chuyện mày nói toàn là về Bùi Nghiên Chi." "Tao đã nghi mày thầm thích Bùi Nghiên Chi từ lâu rồi, chẳng qua tao nể mặt không thèm vạch trần thôi." Tôi nhíu mày: "Mày nói nhảm gì thế?" "Được rồi, mày không thích Bùi Nghiên Chi chứ gì, thế lúc hắn ở bên người khác, cảm giác của mày thế nào? Phải nói thật đấy." Nghĩ lại một chút, thấy phiền không chịu nổi. Tôi thành thật nói: "Muốn băm hắn ra cho chó ăn." "Thầm mến kiểu bạo lực." Thẩm Dương nhận xét. Tôi: ... Không nói chuyện nổi nữa. Tôi phủi mông đi về. Vừa ra khỏi hội quán đã nghe thấy có người gọi tên mình. Là Giang Bách. Giang Bách đi tới, cười dịu dàng: "Vừa nãy thấy quen mắt, không ngờ đúng là cậu thật, trùng hợp quá..." Nhìn Giang Bách, tôi có hơi chột dạ: "Haha, trùng hợp thật." "Cậu đến đây chơi à?" Giang Bách hỏi. Tôi vừa định lên tiếng thì cả người bỗng nhiên bị kéo sang một bên, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên phát hiện là Bùi Nghiên Chi. Hắn cười như không cười: "Phải, cậu ấy đến chơi, tôi đến đón." Nụ cười trên mặt Giang Bách hơi cứng lại. Đám bình luận phấn khích: 【Là tu la tràng, tôi thích xem cái này.】 【Ồ, lần trước anh công bảo thụ bảo tránh xa tiểu tác tinh ra, không ngờ người ta nói thẳng là có hứng thú với tiểu tác tinh luôn.】 Tôi: ? Không phải chứ, chuyện lớn như thế mà giờ mấy người mới nói? Bùi Nghiên Chi ôm tôi rất chặt: "Giang tổng, còn việc gì nữa không? Nếu không có gì thì tôi xin phép đưa bạn trai tôi về trước." Tôi: ??? "Bạn trai cậu?" Giang Bách không cười nổi nữa. Bùi Nghiên Chi mỉm cười: "Đúng vậy." Giang Bách nhìn sang tôi. Ba giây sau, tôi gật đầu: "Ừm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao