Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Không biết là ai đã chụp được cảnh Lâm Niên hóa thành xác sống trong lúc hỗn loạn, tin tức lan truyền trong căn cứ nhanh như virus. Đến khi tôi và anh trai tới cửa căn cứ, đã có hàng trăm người chặn ở đó. "Con xác sống đó đâu, tại sao vẫn chưa xử tử?!" "Nó trà trộn vào từ lúc nào? Đội hộ vệ không có một ai sàng lọc ra sao?" "Nói không chừng Kỷ Thừa Mặc cũng bị lây nhiễm rồi! Nếu không tại sao cứ luôn bảo vệ nó?" Cảm xúc của đám đông ngày càng kích động, có người bắt đầu ùa về phía khu cách ly. Anh trai kéo tôi đứng ở rìa ngoài đám đông, chân mày nhíu chặt. "Anh," tôi thấp giọng nói, "chúng ta mau đi thôi." "Đợi chút." Anh ấy chăm chú nhìn về phía khu cách ly, "Anh xem tình hình thế nào." Không đúng. Anh trai có phải biết điều gì đó không? Những ống thuốc vô tình nhắc tới ở biệt thự, rồi những lời đồn thổi căng thẳng này… Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ, cửa khu cách ly đã mở. Kỷ Thừa Mặc bước ra. Trên quần áo anh có vết máu, sói bạc đi theo bên chân, bộ lông vẫn còn dựng đứng cả lên. "Thủ lĩnh," có người xông lên, "Lâm Niên có phải là xác sống không? Anh luôn biết chuyện đó đúng không? Tại sao anh lại bao che cho cậu ta?" Kỷ Thừa Mặc không trả lời. Anh quét mắt nhìn đám đông, ánh mắt dừng lại trên người tôi một thoáng— "Cậu ta là xác sống cao cấp biết ngụy trang, có giá trị nghiên cứu." "Giá trị gì?" "Chiết xuất huyết thanh kháng virus." Sự náo loạn của đám đông tạm thời lắng xuống. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, chữa khỏi virus xác sống — sự cám dỗ này quá lớn. Mạt thế ba năm, tất cả mọi người đều sợ hãi thứ đó, nếu có thể chữa khỏi…… "Vậy cũng không thể để nó lại trong căn cứ!" Có người hét lên, "Quá nguy hiểm! Vạn nhất mất kiểm soát thì sao?" "Khu cách ly có đủ biện pháp phòng hộ, tôi sẽ đích thân phụ trách." "Anh đích thân?" Người phụ trách của một căn cứ khác cười lạnh, "Kỷ Thừa Mặc, anh và cậu ta quá thân thiết rồi. Ai biết được anh có bị lây nhiễm hay chưa?" Kỷ Thừa Mặc im lặng. Bình luận nhảy múa: 【Nam chính anh nói đi chứ!!!】 【Anh ấy chắc chắn bị nhiễm rồi nếu không sao không phản bác!!!】 【Anh ấy không nói là vì sợ bị xử tử đúng không? Nhiều căn cứ trực tiếp giết chết người nhiễm bệnh mà……】 【Vậy nam phụ phải làm sao? Cậu ấy chẳng biết gì cả……】 Tôi thấy biểu cảm của anh trai thay đổi. Môi anh mím chặt, bàn tay đang nắm lấy tôi hơi dùng lực. Anh ấy nhất định biết gì đó — những chuyện mà Kỷ Thừa Mặc không nói ra miệng. "Anh," tôi khẽ hỏi, "có phải anh biết đúng không?" Anh không trả lời. "Anh!" "Tiểu Bảo, chuyện này, em vẫn nên đợi cậu ta đích thân nói cho em……" "Vậy thì đừng nói nữa, em không muốn biết," tôi hất tay anh ra, "dù sao các người đều giống nhau. Cái gì cũng không nói cho em, cái gì cũng quyết định thay em." "Tiểu Húc!" Tôi xoay người đi ra phía ngoài đám đông. Bên cạnh bỗng có một thứ lông xù chen vào, là sói bạc. Nó dùng đầu cọ vào lòng bàn tay tôi, đuôi rũ xuống, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Tôi ngồi thụp xuống, giọng hơi khàn: "Bảo bảo, ta không cần Kỷ Thừa Mặc nữa, em đi cùng ta nhé?" Sói bạc ư ử kêu, vùi đầu vào lòng tôi. Anh trai đuổi theo, nghe thấy câu này liền đảo mắt một cái: "Em mang nó theo thì khác gì mang theo Kỷ Thừa Mặc trực tiếp chứ?" "Chưa thấy chia tay mang theo thú cưng bao giờ à!" "Thú cưng?!" Anh trai trợn tròn mắt, "Anh đã bảo em bớt chơi game lại, đọc sách nhiều vào, cái thuyết thú cưng của thể tinh thần bị bác bỏ lâu rồi, nó là một nửa của chủ nhân, thậm chí có thể tùy theo tinh thần lực thăng cấp mà ngày càng giống chủ nhân hơn." Anh hếch cằm chỉ về phía Kỷ Thừa Mặc: "Chồng em ấy, sớm đã cộng cảm với thể tinh thần rồi." ?! Tôi ngồi bệt dưới đất, ôm sói bạc, đầu óc ong ong. Cộng cảm. Vậy nên mỗi lần tôi ôm sói bạc vừa hôn vừa cọ, Kỷ Thừa Mặc đều có thể cảm nhận được hết? Thế nên ngày đó lúc tôi hôn vào mũi sói bạc, nó khựng lại không phải vì nó xấu hổ — mà là Kỷ Thừa Mặc đang xấu hổ? Tôi hồi tưởng lại mình đã làm những gì với sói bạc. Ôm ngủ, hôn tai, xoa bụng, nói "Bảo bảo em thật đáng yêu, ba ba hôn hôn". Còn cả lần trước tôi say rượu, ôm sói bạc khóc suốt nửa tiếng, nói "Ba em có phải không còn yêu ta nữa rồi không". …… Tôi chết mất thôi. Kỷ Thừa Mặc là cố ý, tôi tức đến mức hoa mắt chóng mặt, hèn gì cứ hễ cãi nhau là anh lại thả sói bạc ra chơi với tôi, sau đó dỗ tôi ngọt xớt. Bình luận đã cười điên rồi: 【Ha ha ha ha ha ha mặt nam phụ đỏ đến tận cổ luôn kìa.】 【Chuyện gì thế này, nam chính tâm cơ như vậy sao, hình tượng trung khuyển sụp đổ rồi nha!】 【Càng kích thích hơn, không tự chủ được mà não bổ mấy cảnh người-sói cộng tâm.】 【Tôi lại chạy ra ngoài xem tên truyện một lần nữa, chúng ta thực sự vào đúng truyện không vậy? Cốt truyện như ngựa đứt cương rồi!】 【Không quan trọng, măm măm măm, cp nào mà chẳng húp được, măm măm……】 Đi, đi ngay bây giờ! Cả người lẫn sói, tôi đều không cần nữa!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao