Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sói bạc cứ thế bám theo tôi lên chiếc xe việt dã cải tiến. Nó nhất định phải chen vào giữa tôi và anh cả, thân hình hộ pháp chiếm mất quá nửa chỗ ngồi, cái đầu lông xù gác lên đùi tôi, cái đuôi cứ thỉnh thoảng lại quét qua đầu gối anh cả. Anh cả nhịn mười phút, cuối cùng bùng nổ: "Kỷ Thừa Mặc, cậu có thể có chút ý thức về ranh giới được không?" "Nó cũng đâu có nghe hiểu." "Nó nghe hiểu đấy! Thể tinh thần chia sẻ năng lượng nhận thức của chủ nhân, cậu —" Anh cả hít sâu một hơi, "Thôi bỏ đi, em cứ coi như nó không hiểu đi." Tôi cúi đầu nhìn sói bạc. Nó hé mắt nhìn tôi, trong ánh mắt có một sự thản nhiên rất quen thuộc kiểu Kỷ Thừa Mặc. Sau đó nó lại rúc đầu vào lòng tôi, phát ra tiếng hừ hừ dễ chịu trong cổ họng. ……Tôi vẫn rất khó tin nổi nó chính là Kỷ Thừa Mặc. Ở căn cứ Hằng Tinh được ba ngày, tôi dần thích nghi với cuộc sống không có Kỷ Thừa Mặc. Anh cả ban ngày phải đi làm nhiệm vụ, tôi liền đi dạo lung tung trong căn cứ. Căn cứ Hằng Tinh mang tính quân sự hóa cao hơn Ngân Hà, đâu đâu cũng là dị năng giả tuần tra và những người bình thường xếp hàng, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi dầu diesel. Không có những dòng bình luận nhắc nhở "ngươi là nam phụ", "sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ" kia, tôi ngồi trong nhà ăn ăn bánh quy nén kèm súp đóng hộp, cảm thấy khá vững lòng. Sói bạc nằm phủ phục dưới chân tôi, ngó lơ những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình. "Mạnh Húc?" Một giọng nói lạ lẫm vang lên. Tôi ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trẻ tuổi bưng khay thức ăn đứng đối diện. Anh ta mặc trang phục tác chiến của căn cứ Hằng Tinh, trên ngực đính huy chương dị năng giả trung cấp, ngũ quan đoan chính, nụ cười sảng khoái. "Cậu là em trai của Mạnh thủ tịch đúng không?" Anh ta tự nhiên ngồi xuống, "Tôi tên Thẩm Dạ Châu, là đồng đội của anh trai cậu." "Chào anh." "Nghe nói cậu từng sống ở căn cứ Ngân Hà? Bên đó thế nào? Tôi nghe nói Kỷ Thừa Mặc quản lý căn cứ cực tốt, đãi ngộ dị năng giả cao, người bình thường cũng được bảo đảm—" "Cũng được ạ." Tôi cúi đầu húp súp. Sói bạc bỗng nhiên đứng dậy, đi vào giữa tôi và Thẩm Dạ Châu, trừng trừng nhìn anh ta. "Ồ, thể tinh thần sao?" Thẩm Dạ Châu vươn tay muốn sờ, "Đẹp thật—" Sói bạc nhe răng, gầm gừ trầm thấp. Tay Thẩm Dạ Châu khựng lại giữa không trung. "Đừng—" Tôi ấn đầu sói bạc xuống, "Đừng thế, anh ấy là bạn của anh trai." Sói bạc không chút dao động, cơ thể căng ra như một cánh cung, ánh mắt khóa chặt trên người Thẩm Dạ Châu, tiếng gầm gừ trong cổ họng không ngớt một giây. "Con sói này của cậu…… khá là hộ chủ nha." Thẩm Dạ Châu cười gượng thu tay lại. "Tính tình nó không tốt, anh đừng để ý." "Không sao, sau này hai ta thân rồi chắc nó sẽ không lạ lẫm nữa ha ha ha." Thẩm Dạ Châu rất sảng khoái, hiểu lầm sói bạc là thể tinh thần của tôi. Anh ta còn lôi kéo tôi trò chuyện, sói bạc càng lúc càng nôn nóng, sợ nó tức quá hóa rồ mà cắn người, tôi vội vàng tìm cớ rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao