Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Từ lúc tôi bắt đầu ghi nhớ mọi việc, cha mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn. Tôi được ông nội nuôi nấng và đào tạo từ nhỏ. Mỗi ngày của tôi chỉ xoay quanh hai việc: trở nên ưu tú hơn và học cách tiếp quản Giang gia sao cho tốt nhất. Cuộc liên hôn giữa Giang gia và Trình gia là do một tay ông nội quyết định. Những tư liệu gửi đến tôi còn chẳng thèm xem kỹ, cứ thế quẳng cho trợ lý sắp xếp. Mấy lần gặp mặt đều là Trình Duyệt chủ động đề nghị. Tôi cứ ngỡ hắn không có ý kiến gì với cuộc hôn nhân này. Mãi đến khi nghe thấy những lời trong phòng bao đó. Tôi mới biết hóa ra hắn lại chán ghét mình đến vậy. Tôi vốn dĩ không thích cưỡng cầu người khác: "Sau này đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng." Đó là một đề nghị tuyệt vời. Trình Duyệt sẽ không còn phải đau đầu nghĩ cách đối phó với tôi nữa. Đáng lẽ hắn phải thở phào nhẹ nhõm, thậm chí là cười lớn ngay tại chỗ mới phải. Nhưng ngoài dự đoán, hắn dường như chẳng hề biết ơn. "Giang Thời Nguyên, anh có ý gì?" Tôi hơi ngơ ngác: "Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Hay là Trình tổng có kiến nghị nào tốt hơn?" Im lặng hai giây. Trình Duyệt chống nạnh, thở dài một tiếng với vẻ mặt đầy bất lực: "Được rồi, được rồi, là tôi thua. Các người Omega đúng là thích làm mình làm mẩy. Sau này thấy tin nhắn của anh, tôi nhất định sẽ trả lời ngay lập tức được chưa? Đúng là chiều quá hóa hư, giận dỗi gì mà không biết chừng mực, lại còn nói cái gì mà đường ai nấy đi." ...... Tôi cuộn ngón tay lại, không nhịn được mà siết chặt thành nắm đấm. Đúng là... không thể giao tiếp nổi. Đang lúc cảm thấy phiền lòng, chiếc điện thoại đặt tùy ý trên bàn bỗng sáng lên, thông báo có tin nhắn mới. Tôi liếc mắt nhìn, động tác cầm chén trà khựng lại. Đến khi phản ứng kịp thì tôi đã mở khóa màn hình. [Cún con]: Anh ơi, hôm nay trời nóng quá. Đính kèm là một tấm ảnh. Dưới ánh mặt trời, chàng trai trẻ đầy tinh lực tùy ý vén áo cầu thủ lên, những khối cơ bụng đẫm mồ hôi hiện rõ từng đường nét. Tôi nhất thời nhìn đến ngây người, đúng không hổ danh là nam sinh đại học trẻ tuổi. Hành hạ nhau cả đêm, tôi đến chân cũng bủn rủn không nhấc nổi, vậy mà cậu ta vừa về trường đã có thể chạy đi chơi bóng. Trong không trung như thoảng qua mùi hương cỏ hương bài bao bọc lấy toàn thân. Cổ họng tôi hơi khô khốc. Vừa định dời mắt khỏi tấm ảnh thì Trình Duyệt đang đứng trước mặt bỗng nhiên cúi người xuống, nắm lấy tay tôi. "Lần trước không phải anh nói kỳ phát tình sắp đến rồi, sẽ rất khó chịu sao?" "Tôi biết anh vẫn luôn muốn pheromone của tôi, hay là tối nay anh đặt nhà hàng đi, tôi đi ăn với anh một bữa tử tế, rồi cho anh chút pheromone. Tôi đã thỏa hiệp đến mức này rồi, anh cũng nên vui vẻ đi chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao