Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trình Duyệt chỉ xuất hiện một ngày rồi im hơi lặng tiếng. Cứ ngỡ hắn đã tự thấy nhàm chán, sau này mới nghe nói là do bị gãy chân, phải nằm viện tĩnh dưỡng và phục hồi chức năng mấy tháng trời. "Báo ứng!" Trợ lý khẽ đắc ý. Vẫn còn nhớ rõ những lời Trình Duyệt đã nói trong phòng bao hôm ấy. Tôi thì chẳng có cảm xúc gì nhiều. Chỉ quan tâm xem những dự án hợp tác đang đàm phán dở dang giữa Giang gia và Trình gia giờ sẽ do ai đối ứng. "Người phụ trách mới được điều xuống, vừa về nước không lâu, còn rất trẻ." Trợ lý vừa đưa tài liệu điều tra được cho tôi thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. "Giang tổng... Anh ơi." Hai chữ phía sau được cậu ta thốt ra với âm lượng cực thấp khi đã đứng trước mặt tôi. Lâm Cảnh Đường trong bộ vest cắt may tinh tế, rũ bỏ hoàn toàn khí chất của một nam sinh đại học. Cử chỉ, phong thái ung dung của cậu ta không giống như một kẻ "bị ép lên sàn", thậm chí khi đưa ra quyết định cho dự án còn lão luyện hơn cả Trình Duyệt. Xem ra mấy năm ở nước ngoài, cậu ta không chỉ biết hưởng thụ. Tôi đang mải suy nghĩ thì bắp chân bị cọ nhẹ một cái. Ngước mắt lên, quả nhiên bắt gặp một đôi mắt thâm trầm. Tôi dời tầm mắt đi, cũng nhích chân ra xa một chút. Kẻ nào đó cậy chân dài lại cọ tới. Làm phương án nghiêm túc là thật, đàm phán dự án chuyên nghiệp là thật. Nhưng mượn cớ họp hành để tìm mọi cơ hội quấy rối cũng là thật. Khốn nỗi tôi không thể chặn Lâm Cảnh Đường như chặn số điện thoại được. Chặn được cuộc gọi và tin nhắn, nhưng không chặn được việc cậu ta trực tiếp đối diện mà động chân động tay. Rất phiền phức. Chuyện đã đến nước này, Trình cha đã đầy hối lỗi mà bồi thường cho Giang gia. Tôi cũng không thể liên hôn với Trình Duyệt nữa. Chẳng hiểu Lâm Cảnh Đường cứ bám riết lấy tôi là muốn làm gì. Chẳng lẽ đoạn ký ức bị tôi bao nuôi khiến cậu ta cảm thấy nhục nhã, nên sau khi trả thù Trình Duyệt xong cũng muốn trả thù tôi luôn sao? Hừ, rõ ràng là cậu ta trêu chọc tôi trước. Trẻ con đúng là vừa ngây ngô vừa vô lý. Một luồng hơi nghẹn ở cổ họng, không lên cũng chẳng xuống, khiến tim tôi cũng thấy khó chịu theo. Giờ nghỉ giữa buổi họp, tôi lánh ra ngoài châm một điếu thuốc. Thuốc còn chưa kịp đưa lên môi đã bị một bàn tay cướp mất rồi dập tắt. Lâm Cảnh Đường vẻ mặt đáng thương, đôi mắt chẳng còn chút sát khí nào như lúc nghe báo cáo: "Anh còn định không thèm để ý đến em đến bao giờ nữa?" "Lâm tổng nói đùa rồi," Tôi châm một điếu khác, "Đối với tất cả đối tác tôi đều có thái độ như vậy, nếu có chỗ nào khiến Lâm tổng không thoải mái, mong được lượng thứ." Xuyên qua làn khói mỏng, cơ thể Lâm Cảnh Đường khẽ rung lên, một tay giữ chặt lấy gáy tôi. Một nụ hôn mang theo vị đắng, vừa hung hăng vừa vội vã. Đã nhiều ngày không có pheromone, tuyến thể đã sớm trống rỗng đến thảm hại. Giờ đây đột nhiên bị bao phủ bởi mùi hương quen thuộc đầy lôi cuốn, chân tôi lập tức nhũn ra. Bàn tay lớn xoa nắn từng chút một ở thắt lưng. Lâm Cảnh Đường hôn đến mức khiến tôi không thở nổi mới buông ra: "Nếu không có cảm giác, sao anh lại run rẩy dữ dội thế này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao