Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lần đầu tiên nhìn thấy một con người bằng xương bằng thịt — à không, một con người nửa sống nửa ch.ết, Hồ Chiêu Chiêu siết chặt móng vuốt, nhỏ giọng hỏi. Giữa rừng già chỉ có tiếng gió lướt qua đầy gượng gạo, chẳng có ai đáp lại lời lảm nhảm của tiểu hồ ly cả. Cũng phải thôi... Người ta ngất rồi, đương nhiên là không nghe thấy tiếng hồ ly nói chuyện. Hồ Chiêu Chiêu gãi gãi đầu, cậu rón rén bò lại gần, vươn mũi ra ngửi ngửi. Khắm quá... Mùi cá tanh! Hồ Chiêu Chiêu muốn nôn khan một tiếng, vội bịt mũi, vẫy đuôi chạy mất dép. Nhưng mà trên người con người sao lại có mùi cá nhỉ? Chẳng lẽ là ngư dân? Hồ Chiêu Chiêu khựng bước chân lại. Dưới chân núi Hữu Hồ, cạnh vách đá quả thực có một đầm nước rất lớn tên là Tiềm Long Đàm. Đúng như tên gọi, Hồ Chiêu Chiêu nghe đám tinh quái hay xuống núi kể lại rằng, trong đầm Tiềm Long có một con Thanh Long tính tình cực kỳ bạo ngược, cứ đến mùa đông là lại cáu kỉnh làm sóng làm gió. Vì có không ít dân làng sống bằng nghề chài lưới, nên ở phía đông đầm Tiềm Long người ta đã lập một tòa miếu Long Vương để định kỳ nộp "phí bảo hộ" cho con rồng ấy. Thật là một con rồng xấu xa, bá đạo. Hừ, hồ ly cũng có miếu vậy, trong miếu còn có cả cá nướng nữa kìa. Hơn nữa hồ ly không có thu phí bảo hộ nhé, đều là con người tự nguyện dâng cúng cả thôi. Hồ ly cũng không lấy nhiều, mỗi tháng chỉ lấy có một hai con thôi hà. Nghĩ đến cá, tuy tanh thật nhưng cá nướng thì đúng là mỹ vị nhân gian. Hồ Chiêu Chiêu nuốt nước miếng, định thần lại. Cậu ôm đuôi làm công tác tư tưởng mất nửa khắc đồng hồ mới nín thở tiến lại gần lần nữa, đặt hai cái chân trước lên cánh tay cháy đen của tên nhân loại. "Hồ ly cứu ngươi một mạng, sau này xuống núi nhớ mang cá nướng đến trả ơn nhé, hai con là đủ rồi." Hồ Chiêu Chiêu áp sát tai tên đó, nhỏ giọng dặn dò. Cậu leo lên người ngài, nhìn lên ngó xuống, ngắm trái liếc phải, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến ngài hôn mê bất tỉnh — hai cái lỗ thủng lớn máu thịt bét nhè. "Tê..." Hồ Chiêu Chiêu hít hà một hơi lạnh, chậm rãi rụt chân lại, cuộn tròn người che lấy bụng mình. Đau quá đi mất... Hóa ra là mùi máu. Cẩn thận ngẫm lại thì đúng là hơi giống mùi cá tanh thật. Vừa bị sét đánh, vừa bị thương ngoài da thế này thì một chốc một lát không đi được rồi... Hồ ly chỉ biết truyền tinh khí cho ngươi thôi, chứ không biết trị thương đâu. Hồ Chiêu Chiêu ôm bụng ngồi xổm một hồi, mới nhăn nhó đứng dậy, tiếp tục ló đầu ra xem xét những vết thương khác. Không bị gãy xương, nhưng có ba chỗ trầy xước, nhìn một cái là biết ngay do cây rừng trong núi Hữu Hồ quệt phải. "Hồ ly là Sơn Thần, con người bị thương vì cây cối núi Hữu Hồ, tính qua tính lại thì cũng là do hồ ly làm bị thương." Hồ Chiêu Chiêu bấm móng vuốt đếm số vết thương trên người ngài. Sau khi phân tích xong tình hình, cái đuôi cậu bực bội ngoáy liên hồi. Hỏng bét, mạng sống của tên này bây giờ có liên quan đến cả hồ ly nữa rồi. Không cứu không được. Hồ Chiêu Chiêu mím môi, đột ngột ngẩng đầu nhìn trời. Những đám mây đen kịt ép chặt vào nhau, sắc trời càng lúc càng tối tăm, dường như chỉ chớp mắt nữa thôi là mưa to như trút nước sẽ đổ xuống. "Ngươi đánh con người ta ra nông nỗi này, hồ ly sẽ giúp ngươi đưa hắn về Thanh Khâu trị thương. Từ hôm nay trở đi, ngươi nợ hồ ly một ân tình đấy nhé, nên giờ hãy giả vờ như không biết hồ ly đang gian lận đi." Hồ Chiêu Chiêu lầm bầm nhỏ giọng, cứ như sợ ai nghe thấy, "Với lại, hôm nay mưa rơi chậm chậm thôi nhé." Dứt lời, cậu dời sự chú ý về phía "cục than đen" dưới đất, hơi ghét bỏ mà lùi lại hai bước. ….. Long Thần Trì Uyên thắng trận trở về, thảnh thơi nhai nốt mảnh vụn nguyên thần cuối cùng trong miệng. Vừa kết thúc trận đại chiến với nguyên thần của Giao Long, thần thái Trì Uyên vô cùng rạng rỡ. Trong lúc giao chiến, ngài hô mưa gọi gió, vừa giáng sấm sét vào kẻ thù, vừa tiện tay hoàn thành luôn nhiệm vụ làm mưa cho núi Hữu Hồ. Công thành thân thoái, Trì Uyên định bụng quay về đầm Tiềm Long nằm nghỉ ngơi vài ngày. Con ác giao kia tu luyện đã gần ngàn năm, độc rắn không thể xem thường, cần phải mau chóng bế quan để ép độc tố ra ngoài. Ít nhất trong nửa tháng tới, ngài sẽ không thể làm mưa được nữa. Chẳng biết tiểu hồ ly kia đã kịp chạy về động chưa, lúc đang đối phó với giao long trên trời, hình như ngài có nghe thấy tiếng cầu xin của bạch hồ nhỏ. Đại loại là bảo mưa rơi chậm một chút gì đó. Trì Uyên nghe thì thấy rồi, có điều lúc đó trận chiến đang vào hồi kịch liệt, ác giao mắt lộ hung quang, chằm chằm nhìn vào nguyên đan của ngài, tình thế vô cùng nguy cấp nên ngài thật sự không có thời gian để tâm đến mây mưa trên đỉnh núi Hữu Hồ. "Đừng để nhóc con kia bị ướt là tốt rồi." Lần trước không cẩn thận làm mưa hơi gấp, để vài giọt dính vào đuôi Hồ Chiêu Chiêu, thế là tiểu hồ ly tức giận chỉ tay lên trời mắng xối xả. Trì Uyên chẳng dám ho he nửa lời, vội vàng thu hết sấm sét về. Nghĩ đến tiểu hồ ly... thần sắc Trì Uyên dịu lại, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Nếu không phải do con ác giao kia quấy rối, thì đáng lẽ lúc này ngài đang ở trên tầng mây nhìn sâu vào mắt hồ ly, từ xa mà ngắm nhìn cục bông nhỏ đáng yêu kia rồi. Trì Uyên không chỉ là "Ác Long vương" trong truyền thuyết ở đầm Tiềm Long, mà còn là vị Long Thần thường xuyên làm mưa cho núi Hữu Hồ. Sáng nay ngài vẫn như mọi khi, đánh mấy hồi sấm giả vờ thị uy, thấy Hồ Chiêu Chiêu đã vào vị trí bên cạnh điện thờ mới bắt đầu thi pháp kéo mây mưa tới. Cái dáng vẻ tiểu bạch hồ tự phân cao thấp với mình thật sự rất đáng yêu, lúc cậu bực bội cũng có một nét duyên dáng riêng. Trì Uyên lúc nào cũng không nhịn được mà mỉm cười đứng lại nhìn cho kỹ, ai ngờ nhìn đến nhập tâm quá, lại vô tình trúng kế của ác giao. Nguyên thần bị một sợi "Khốn Hồn Tỏa" thấp kém trói chặt mất nửa khắc đồng hồ. Giờ đây thần hồn của ác giao đã tan biến, ngài cũng đã thần hồn quy vị. Để ngài lẻn đến cửa động hồ ly ngó một cái xem nào... Hửm? Trì Uyên vừa ẩn giấu thân hình đã nhìn thấy... chính mình. Mới không gặp có mấy khắc đồng hồ, bộ quần áo rách rưới trên người "Trì Uyên" đã được thay bằng y phục dệt họa tiết hoa đào, lớp cháy khét trên mặt cũng được linh vũ rửa sạch, lộ ra diện mạo nguyên bản của Long Thần. Ngoại trừ việc vẫn đang hôn mê, "Trì Uyên" kia hô hấp đều đặn, nằm yên bình trên giường. Nhưng con rồng thật thì chẳng yên bình chút nào. "Trì Uyên" nằm trên giường rồi, vậy ngài biết về đâu? Vừa cúi đầu xuống, Trì Uyên liền thấy cái đuôi rồng nửa trong suốt của mình đang lơ lửng giữa không trung. Hóa ra thần hồn của ngài vẫn chưa hoàn toàn quy vị, ngược lại do chịu ảnh hưởng từ kết giới kỳ lạ trong động hồ ly mà ngưng tụ thành một Trì Uyên dưới hình thái nửa rồng nửa trong suốt. Động hồ ly nơi Hồ Chiêu Chiêu cư ngụ không phải là một hang động thực thụ, mà là một "Giới tử không gian" (thế giới nhỏ) được bao bọc bởi kết giới. Chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng trong khi núi Hữu Hồ bốn mùa rõ rệt, thì thời gian trong động hồ ly lại vĩnh viễn dừng lại ở mùa xuân. "Ngươi mau tỉnh lại đi, Hồ Ly sắp khô héo đến nơi rồi đây này." Hồ Chiêu Chiêu gục bên cạnh giường, đôi mắt không chớp lấy một cái, chằm chằm nhìn vào Trì Uyên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trì Uyên hơi ngẩn ngơ. Ngài quay đầu lại, nhìn xuyên qua cái đuôi nguyên thần nửa trong suốt của chính mình, thấy một con tiểu hồ ly đang tức giận hầm hầm, trông chẳng khác nào một "con gà mắc tóc" vì dầm mưa. Cậu đang vẫy vẫy cái đuôi mới khô được một nửa, túc trực bên cạnh cái thân xác hơi thở thoi thóp của ngài. Cái miệng nhỏ cứ lầm rầm lầm rầm điều gì đó. Trì Uyên tò mò, liền trôi dạt về phía đó để nghe cho rõ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly

Chương 2

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao