Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tình Cổ / Chương 1

Chương 1

Sơn động tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt le lói từ các vách đá rọi xuống. dệt thành từng mảnh trắng, không khí xung quanh ẩm ướt, lạnh lẽo và âm u, xung quanh, ở những nơi ánh sáng chẳng thể chiếu tới, dường như có tiếng của hàng ngàn con bọ đang ẩn nấp, cựa quậy phát ra những tiếng sột soạt gai người. Tôi nằm nghiêng, áp mặt xuống nền đất ẩm thấp, hai tay siết chặt chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người, cố gắng co mình lại để giữ ấm. Ở chân, cơn đau âm ỷ đang chạy dọc khắp cơ thể, truyền về đại não giúp tôi hiểu rõ tình hình hiện tại của mình muốn thoát khỏi đây gần như là không thể. Tôi chỉ biết nằm đó, cầu nguyện cho những người bạn của mình sớm tìm được đường ra ngoài rồi quay trở lại đưa tôi ra khỏi đây. Mặc dù cơ thể đang run lên cầm cập vì lạnh nhưng tôi vẫn thấy trong người như đang nóng lên hầm hập, nằm trên đất lạnh, chỉ cựa một chút thôi cũng đã thấy khó chịu. Có vẻ tôi đã bị sốt, lại kèm thêm cơn đói khiến cả người như bị rút cạn sức lực, muốn động đậy cũng khó mà làm được. Trong cơn mơ màng, hình như tôi thấy phía trước mắt mình có ai đó đang tiến lại gần, bóng dáng thiếu niên cao gầy nhưng vì đứng ngược sáng, tôi lại chẳng thể thấy rõ mặt mũi cậu ta trông như thế nào. Mỗi bước chân của cậu ta đều khiến cho những trang sức bạc va chạm vào nhau, tạo thành tiếng leng keng rợn người. Trái tim tôi đập liên hồi, đôi môi khổ nứt nẻ hé ra như muốn cầu cứu, nhưng tôi lại chẳng thể phát ra dù chỉ một tiếng kêu nhỏ. Càng lại gần, bước chân của cậu thiếu niên càng chậm lại, nhẹ nhàng hơn, âm thanh leng keng cũng vì thế mà nhỏ dần. Cậu ta dừng lại ngay trước mặt tôi, ánh nhìn chăm chú từ trên nhìn xuống mang theo đôi nét hống hách và trịch thượng như nhìn một con côn trùng nhỏ bé có thể dễ dàng bóp chết trong lòng bàn tay. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần ánh nhìn kia thôi, tôi cũng tự tưởng tượng ra được gương mặt lạnh nhạt, xa cách của cậu ta Cứu tôi… Cứu, cứu tôi với… Cuối cùng, tôi cũng có thể phát ra vài câu từ ngắt quạng nhưng đổi lại, cổ họng đau như bị xé rách nhưng cậu thiếu niên kia có vẻ đã nghe thấy, cậu ta cúi thấp xuống, áp tai lại gần mặt tôi như để nghe rõ tiếng cầu xin hèn mọn. Đôi môi cậu thiếu niên lướt qua gò má tôi, dừng sát gần bên tai, tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nóng rực đang phả vào mặt mình. Cảm giác hệt như được vuốt ve bởi gió mà cũng như một con sâu đang trườn qua da, ngứa ngáy vô cùng. Cậu ta nói: -        Anh từng bảo với em rằng người ngoài các anh rất coi trọng chuyện có qua có lại. Anh muốn em cứu anh? Được thôi, nhưng anh lấy gì để trao đổi với em đây? Tôi khó nhọc nâng mí mắt, ngước lên nhìn cậu trai, lúc này mới phát hiện ánh mắt cậu ta nhìn tôi tựa giống như của loài thú săn đang ẩn mình trong bụi cỏ rậm rạp chờ đợi con mồi của mình mắc bẫy. —— Phía xa xa, những ngọn núi xanh mướt cứ thế nối tiếp nhau, đứng sừng sững giữa không gian bao la của đất trời. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu nhìn hàng cây rậm rạp cùng đường cao tốc cứ thế lùi dần về phía sau, cuối đường chẳng có chiếc xe nào, chỉ có tiếng xe chúng tôi lướt đi trên mặt đường. Đây là khu vực hẻo lánh, không có đường quốc lộ nên xe cộ đi qua rất thưa thớt. -        Lát nữa khi đến thôn Miêu thì các cô cậu đừng có đi lại lung tung! Người vừa nói là một gã đàn ông râu ria đang ngồi ở ghế phụ, gã ta có lông mày đen rậm mọc lộn xộn như chưa bao giờ được cắt tỉa. Mặc dù có khuôn mặt rất ưa nhìn, nhưng vì không chú ý đến ngoại hình nên trông có vẻ lôi thôi. Gã nói tiếng phổ thông pha lẫn với chất giọng địa phương đặc trưng: -        Thôn Miêu có rất nhiều quy tắc. Mặc dù các cô cậu là người ngoài, nhưng cũng không thể tùy ý làm trái được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không cứu được các cô cậu đâu… Nghe cái cách phát âm lơ lớ lạ kỳ của gã, tôi cảm thấy hơi khó chịu, nếu không phải là do giảng viên giới thiệu thì tôi chắc chắn sẽ không để gã làm hướng dẫn viên cho chúng tôi. Ngón tay tôi khẽ gõ trên vô lăng, ánh mắt dán chặt ở gương chiếu hậu. Đường núi không những hẹp mà còn quanh co khúc khuỷu có nhiều nhiều khúc cua rất nguy hiểm nên tôi không dám lơ là, phải tập trung hết sức, chỉ sợ lỡ sơ suất thì cả xe lẫn người có thể lao thẳng xuống vực ngay. Nhưng khác với tôi, những người bạn đi cùng lại thấy rất hứng thú, họ ngồi ở ghế sau say sưa nghe gã ta liến thoắng. Người đàn ông tên “An Phổ” này nghe nói là người dân bản địa ở thôn Miêu mà chúng tôi đã mời đến để làm hướng dẫn viên, gã đã ngoài ba mươi, thân hình cường tráng, hai bàn tay đầy vết chai sần vì làm việc chân tay. Khi chúng tôi tìm đến An Phổ và nói rõ mục đích của mình là muốn gã làm hướng dẫn viên, thì gã vừa vui mừng vừa lo sợ, đến mức bàn tay bồn chồn cứ chà xát vào nhau khi nhận được một miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống. -        Khi chúng ta vào thôn Miêu, ngườidân ở đó sẽ mời mọi người uống rượu chặn cửa. Rượu ngon nhưng các cô cậu nhớ uống ít thôi! An Phổ vừa nói vừa đưa tay ra làm hành động, nửa người quay hẳn về dãy ghế sau, háo hức được trò chuyện với những khán giả trung thành của mình. Tôi ngước mắt, qua gương chiếu hậu liếc nhìn ra ghế sau. Chỉ thấy hai mắt Từ Tử Nhung đột nhiên sáng lên, hào hứng nói lớn: -        Bọn tôi được mời rượu sao? Tên sâu rượu này vừa nghe đến chữ “rượu” là hứng khởi ngay. Một người như hắn, nếu không phải vì bạn gái, thì làm sao có thể thấy hứng thú với mấy môn như “Phân tích văn hóa dân tộc” được chứ. Khưu Lộc ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ngực hắn, giọng nói mềm mại: -        Anh đã hứa với em là lần này sẽ không uống rượu mà! Từ Tử Nhung bị cô chọc lấy hai tay ôm ngực ra vẻ đau đớn lắm, nhe răng trợn mắt: - Lộc Lộc, em yêu, chuyện quan trọng thế này anh mà không uống thì còn ai uống được nữa chứ?” Khưu Lộc bĩu môi, dùng ánh mắt ra hiệu -        Sao không để để Lý Ngộ Trạch là người uống! Bỗng nhiên được chỉ mặt điểm tên, tôi chỉ khẽ ừ một tiếng. An Phổ ở bên cạnh lại nói: -        Ồ, cậu thanh niên này nhìn mặt mũi cũng ưa nhìn đấy nhưng mà trông gầy quá. Cứ để chúng tôi chặn rượu là được, rượu này vị tuy ngọt nhưng nặng lắm, rất dễ say. Từ Tử Nhung vừa nghe đến đó, lập tức nói: -        Đúng vậy! A Trạch của chúng ta là sinh viên tài năng của khoa văn học, cả người toát ra khí chất thanh cao như vậy sao giỏi uống rượu được? Thôi để sinh viên thể dục sức dài vai rộng như em lo việc này cho! Từ Tử Nhung vốn là một sinh viên thể dục môn điền kinh, vóc người cao lớn, chân tay dài ngoằng, lúc ngồi ở ghế sau của xe địa hình nhỏ hắn còn phải co hai chân lại. Khưu Lộc lại cười hì hì nói: -        Uống say cũng có sao đâu, nếu tehes thì cũng có tiểu Ngọc giúp chúng ta chăm sóc cậu ấy mà, đúng không nào? Lại nữa rồi đấy. Tôi đột nhiên hoang mang, ngẩng đầu lên nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, vừa lúc đối diện với ánh mắt Ôn Linh Ngọc đang nhìn mình. Cô chẳng ngờ sẽ chạm mắt tôi nên hai má bỗng chốc đỏ bừng lên, ánh mắt né tránh nhìn ra ngoài cửa sổ, ấp úng bảo: -        Đừng đùa nữa mà, Lộc Lộc. Khưu Lộc cười tủm tỉm dựa vào người Ôn Linh Ngọc, nửa đùa nửa thật nói: -        Tiểu Ngọc của chúng ta cũng là hoa khôi ngành lịch sử mà, đi với ai thì đó chình là phúc của người ấy. Hai người họ là bạn cùng phòng, bình thường rất thân thiết, tôi đã nghe câu này mãi rồi cũng thành quen từ lúc nào không hay. Nói về chuyến đi thực nghiệm này, cả ba người họ không phải người yêu thì cũng là bạn cùng phòng, duy chỉ có mình tôi được coi là kẻ ngoài cuộc. Chúng tôi đăng ký cùng môn “Phân tích văn hóa dân tộc”, nhưng do năm nay giáo sư Diệp Vấn Sênh vừa có dự án nghiên cứu bảo tồn, mà còn phải đi khảo sát thực địa văn hóa dân gian của dân tộc Miêu. Vì vậy bốn người chúng tôi đã thành lập một nhóm nghiên cứu đến thôn Miêu thu thập một ít tài liệu mang về cho giáo sư. An Phổ thấy bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, lại nói: -        Vào thôn Miêu sẽ có một số điều cần chú ý. Gần đây đang là mùa khách du lịch, người đến đó rất đông, lại vừa lúc trúng dịp lễ hội của chúng tôi, nếu cô cậu muốn vào nhà ở thôn Miêu hay phòng của người ta, phải chú ý không được giẫm lên bậc cửa! Đây là điều kiêng kị đấy! Khưu Lộc nghiêng đầu, hỏi lại: -        Sao không thể giẫm lên vậy? Nếu em lỡ giẫm lên thì có sao không ạ? -        Trong mắt người Miêu chúng tôi, nếu giẫm lên bậc cửa tức là đang giẫm lên tài vận của họ trong cả năm. Người Miêu rất nhiệt tình và hiếu khách nhưng nếu vi phạm điều đó thì sẽ bị họ đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí, có thể bị đuổi khỏi thôn Miêu! -        Nghiêm trọng vậy sao!  Ôn Linh Ngọc hạ giọng kêu lên! Từ Tử Nhung nắm tay Khưu Lộc: -        Lộc Lộc, em đừng chạy lung tung, cũng đừng có giẫm tùm lum đó. Nếu không, em chỉ có thể dựng lều ngủ ở ngoài đường chờ bọn anh thôi đó! -        Tên ngốc này! Em đâu phải người thiếu suy nghĩ như vậy! Khưu Lộc tức giận lớn tiếng với bạn trai. Tôi cười khẽ. Đôi tình nhân này đúng là chẳng thể yên tĩnh nổi giây nào, cứ lại gần nhau là sẽ phải cãi nhau một trận mới thôi. An Phổ thấy thế, liền chuyển đề tài khác để nói: -        Và trong khoảng thời gian này, nam nữ thanh niên trong thôn ở độ tuổi tìm bạn tình sẽ rất náo nhiệt, hẳn là các cô cậu sẽ thích, nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Tôi thấy mấy người trẻ tuổi các cậu đều rất xinh trai đẹp gái, nếu không muốn ở lại thôn Miêu cả đời thì cần chú ý vào! Khưu Lộc không thèm để ý tới Từ Tử Nhung nữa, ngồi thẳng người, tò mò hỏi: -        Tìm bạn tình là gì vậy anh? An Phổ nói: “Đó là độ tuổi mà các nam nữ thanh niên bàn chuyện dựng vợ gả chồng. Chàng trai nào táo bạo sẽ giẫm lên mu bàn chân của cô gái mà mình thích. Nếu cô gái giẫm lại thì tức là hai bên có tình ý, sau có thể hát giao duyên, trao lễ vật và từ đó nên duyên vợ chồng, trở thành một cặp. -        Oa! Khưu Lộc nghe vậy thì cảm thán: -        Người Miêu các anh cũng lãng mạn thật đó! Từ Tử Nhung vừa nghe thì thấy không ổn, giả vờ giận dỗi: -        Em còn muốn nhân chuyến đi này tìm thằng bạn trai khác nữa hả? Khưu Lộc nghe vậy thì trợn mắt, liếc sang phái bên kia, không nhìn vào Từ Tử Nhung nữa. Ôn Linh Ngọc nhẹ nhàng hòa giải: -        Cũng thật trùng hợp, đúng lúc chúng ta cần tìm hiểu về bản sắc văn hóa của người Miêu An Phổ nghe vậy thì cũng cười phụ họa theo. Ngay lập tức, không khí trên chiếc xe đã trở lại sôi nổi như trước. -        Trong thời gian này, nếu có gì cần hỏi hay chea hiểu rõ thì cứ đến hỏi tôi. Tôi sống gần đó và cũng biết nhiều thứ hơn mấy cô cậu, gặp rắc rối cũng có thể nói tên tôi ra, họ sẽ bỏ qua thôi. Ôn Linh Ngọc mỉm cười nói: -        Thật sự cảm ơn anh An Phổ. -        Chuyện nhỏ ấy mà, không có gì đâu! Cô cậu là học trò của giáo sư Diệp nên đương nhiên tôi phải quan tâm giúp đỡ hơn rồi. - Xem ra An Phổ và giáo sư Diệp cũng là chỗ thân thiết, chắc hẳn gã cũng là một người đáng tin, nếu không giáo sư Diệp sẽ chẳng giới thiệu gã cho chúng tôi. -        À, còn nữa… An Phổ còn muốn nói gì đó, nhưng khi xe rẽ qua một khúc cua thì cảnh vật trước mặt bỗng nhiên thay đổi. Hai bên đường chẳng còn rậm rạp bóng cây hay rừng rậm nữa mà thay vào đó là con đường được lát bằng xi măng phẳng phiu và rộng rãi. Phía trước còn có cổng làng được làm từ gỗ cây trông vô cùng cổ kính, hệt như trong tài liệu mà tôi đã từng xem qua, cổ kính và uy nghiêm. Phía giữa của cổng có tấm biển ghi bốn chữ lớn “thôn Miêu Đồng Giang” trên nền đỏ dát vàng đậm chất truyền thống. Ngay khi nhìn thấy, tôi tự nhủ mình nhất định phải chụp mấy tấm ảnh, lưu lại những phong tục dân gian lâu đời để thêm vào tài liệu của chuyến đi thực nghiệm này. -        Chúng ta không thể đỗ xe bên trong nên phải để xe ở bên ngoài. An Phổ nhắc nhở chúng tôi. -        Vừa rồi anh còn muốn nói gì vậy? Tôi vừa tắt máy xuống xe sau khi đã đỗ ở ven đường, chợt nhớ đến lời An Phổ lúc này còn chưa kịp nói xong. -        Cũng chẳng có gì đâu An Phổ lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm “ -        Chắc gì các cô cậu sẽ gặp phải… Những lời sau đó gã nói rất nhỏ, giống như đang thì thầm, tôi không chắc mình có nghe nhầm hay không nhưng chưa kịp để tôi suy nghĩ lại thì Khưu Lộc đã vội giục bọn tôi xuống xe, giọng nói mềm mại cứ vang lên mãi không ngớt bên tai. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới địa điểm của chuyến thực nghiệm lần này – Thôn Miêu Đồng Giang.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1

Chương 2
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao