Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 2: Gian tướng

Quốc thái dân an, binh hùng tướng mạnh. Bá tánh an khang, cơm no áo ấm. Một bức tranh thiên hạ thái bình. Tô Hàn Khánh không thể hiểu nổi vai chính thụ hoàng đế rốt cuộc là không thỏa mãn ở đâu, toàn bộ não không có ý tưởng gì khác ngoài việc lấy được thực quyền trong tay thừa tướng là anh. Nếu thực sự thay đổi vai chính thụ thì khi bọn người man di đến tấn công Trung Nguyên lần nữa, chắc bọn họ sẽ đem vai chính thụ gả cho thủ lĩnh man di để cầu hòa. Làm một tên gian tướng, Tô Hàn Khánh cảm thấy bản thân quá xứng đáng với chức nghiệp. Vai chính công gốc bị vai chính thụ dụ dỗ thành công thì toàn tâm toàn ý làm việc cho vai chính thụ, nhưng hiện tại Tô Hàn Khánh đã đến, anh không có lòng dạ bao la như vậy. Vai chính thụ thấy ngồi long ỷ không thoải mái, long ỷ 8 phần cũng cảm thấy bị cậu ngồi khó chịu, nên đổi người ngồi là tốt nhất. Vai chính thụ triệu Tô Hàn Khánh vào cung không ngừng nghỉ, vừa mới tắm rửa xong đã mặc áo choàng lỏng lẻo chạy ra gặp, ý nghĩ của cậu không cần nói ra cũng biết. Tô Hàn Khánh bị cậu làm mất kiên nhẫn, lại phải giả bộ không chịu được sự dụ dỗ cố tình của vai chính thụ và lên giường với cậu. Dáng người gầy yếu và làn da trơn trượt của vai chính thụ không hề có sức hấp dẫn với Tô Hàn Khánh, ngày hôm sau anh đã lập tức đi ra khỏi cung để tìm thanh quan trong quán kỹ nam để rửa mắt. Tô Hàn Khánh không muốn biết vai chính thụ có đập phá đồ vật trong âm thầm hay không, bản nhạc thanh quan đàn giống như có tác dụng an thần, anh nghe xong cảm giác trong lòng thanh thản hơn. Qua mấy ngày sau vai chính thụ lại triệu anh vào cung, không quan trọng là dùng lý do gì, quan trọng là lần này anh đi vào đã thấy vai chính thụ đang tắm rửa. Vẫn là cái dáng người cứng ngắc khiến người ta không hề nảy sinh ra ham muốn chinh phục. Tô Hàn Khánh cung cung kính kính mà lùi lại đứng phía sau bình phong. Vai chính thụ thay quần áo xong thì 2 người trò chuyện một chút ở Ngự Thư Phòng, trò chuyện trò chuyện rồi đám quần áo mới mặc vào lại mất tiêu. Lại là 1 đêm dày vò. Tô Hàn Khánh hết chịu nổi loại sinh hoạt như này nên bắt đầu lên kế hoạch mưu quyền soán vị, lúc rời khỏi hoàng cung có đi ngang Ngự Hoa Viên, anh tùy tiện ném ngọc bội lấy được trên người vai chính thụ vào trong hồ. Bây giờ hơn phân nửa thế lực của triều đình đều nằm trên tay anh, hổ phù cũng bị anh khống chế, biến số duy nhất chính là Nhiếp Chính Vương si tình với vai chính thụ trong cốt truyện. Ngày hôm sau Tô Hàn Khánh lên triều thì nghe nói vai chính thụ vì tìm miếng ngọc bội đó nên nhảy vào trong hồ, bây giờ đã bị phong hàn, Nhiếp Chính Vương vào hoàng cung để thăm. Sáng sớm thức dậy anh còn rất buồn ngủ, ngáp vài cái, mắt buồn ngủ mơ màng đi vào Ngự Hoa Viên, gặp phải vai chính thụ "bị phong hàn" và Nhiếp Chính Vương đến thăm bệnh. Bộ dạng nhu nhược của vai chính thụ nhìn thực sự cay con mắt, Tô Hàn Khánh đành phải một bên hành lễ hoàng đế, một bên nhìn sang Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương nói với vai chính thụ vài câu đã dỗ dành cậu về điện để "dưỡng bệnh", dư lại Tô Hàn Khánh đang muốn cáo từ thì bị ngăn lại. “Sao nhìn thấy người quen lại không chào hỏi?” Nhiếp Chính Vương mỉm cười nói. Tô Hàn Khánh ngáp một cái: “Thần chỉ cảm thấy Nhiếp Chính Vương điện hạ sẽ không có khả năng yêu thích đánh đàn trong quán kỹ nam.” “Hôm đó bổn vương nổi lên hứng thú đánh đàn, lại bị thừa tướng xem là thanh quan...” Ý cười trên mặt Nhiếp Chính Vương càng nhiều hơn: “Thừa tướng có cảm thấy nên bồi thường cho bổn vương không?” “Thần sợ hãi.” Tô Hàn Khánh lại ngáp một cái. Sau lần gặp gỡ ở Ngự Hoa Viên hôm ấy, Nhiếp Chính Vương thường xuyên lấy lý do này lý do nọ để đến phủ thừa tướng tìm Tô Hàn Khánh, hoặc là "trùng hợp" gặp được anh ở nhiều chỗ. Ngài ấy đánh đàn khá tốt, có thể làm nguôi cơn giận của Tô Hàn Khánh. Cứ như vậy an an phận phận trôi qua 1 tháng, Tô Hàn Khánh rốt cuộc biểu hiện ra dã tâm anh không thỏa mãn với chức thừa tướng. Nhiếp Chính Vương gập quạt lại, tay phủ lên bàn tay Tô Hàn Khánh trên mặt bàn, giọng điệu dịu dàng lưu luyến tràn ngập sự ám chỉ: “... Chắc chắn kiệt lực hỗ trợ.” Thật ra Nhiếp Chính Vương cũng không phải dáng người Tô Hàn Khánh thích, nhưng so với vai chính thụ thì đã tốt hơn rồi. Tô Hàn Khánh ăn no nê ra tay làm chuyện soán vị, có Nhiếp Chính Vương hỗ trợ dọc đường đi thông suốt, vai chính thụ cũng bị nhốt vào ngục tù. Tô Hàn Khánh tận mắt nhìn thấy vai chính thụ chết đi mới yên tâm, vuốt lấy ngọc tỷ có màu sắc ôn hòa, khuôn mặt cũng hiếm thấy dịu đi. Nhiếp Chính Vương nắm lấy tay anh, cào cào lòng bàn tay anh vài cái để ám chỉ. 1 đêm phong lưu. Cuối cùng Tô Hàn Khánh cưới em họ của Nhiếp Chính Vương làm hoàng hậu, hậu cung trước sau cũng bị đám quần thần nhét vào không ít người. Trước khi chết Tô Hàn Khánh lập chiếu để Thái Tử kế vị, bản thân anh nhắm lại 2 mắt rời khỏi thế giới này. Bởi vậy anh cũng không biết chuyện Nhiếp Chính Vương tuẫn táng cho anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao