Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 4: Con trai cưng

Tô Hàn Khánh nuôi 1 đứa con trai. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đây chắc chắn không phải thế giới đơn giản tốt đẹp nuôi dưỡng con cái, con trai có mác "không phải con ruột" cộng với thân phận vai chính công của Tô Hàn Khánh, nhìn đã hiểu ngay cốt truyện. Đừng mong Tô Hàn Khánh có kiên trì nuôi vai chính thụ ngoại trừ khóc ra thì chả biết gì, mỗi ngày anh mê mẩn trên thương trường, chơi trò bạn lừa tôi gạt âm mưu dương mưu với đối thủ cạnh tranh. Còn vai chính thụ? Chậc, dù sao thiết lập của cậu là đàn ông khắp thiên hạ nhìn thấy vai chính thụ sẽ đều quỳ lạy trước mặt cậu. Dưới háng quần, chỉ cần vai chính thụ khóc một cái là có thể làm bất kỳ người đàn ông nào đem cả thế giới nâng lên trước mặt cậu, không lo xảy ra chuyện. Lần nữa thắng lợi trên thương trường, Tô Hàn Khánh tâm trạng thoải mái cầm cốc nước lọc đi vào nhà ăn công ty, bí thư đi theo sau lưng mới run rẩy nhớ ra bản thân quên pha cà phê. Ai biết Tô Hàn Khánh còn chưa đi được vài bước đã nghe thấy một trận ồn ào ngoài cửa công ty. Anh đi tới gần, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện: “Đáng yêu quá vậy...” “Đây là con nhà ai thế? Cha mẹ của nó đâu?” “Sao đứa trẻ này lại chạy đến đây vậy.” “Tới đây, mau lại chỗ chú nè.” Tô Hàn Khánh uống miếng nước đè lại sự kinh ngạc. Sau đó một giọng nói đẩy lùi toàn bộ quần chúng vây xem: “Đều vây quanh ở đây làm gì! Rảnh lắm à?” Thấy tổng tài nhà mình đã đến, mọi người lập tức giải tán, cuối cùng chỉ còn lại Tô Hàn Khánh và vai chính thụ cao 1 mét 3 đứng trước cửa đại sảnh. Rốt cuộc nhìn thấy được Tô Hàn Khánh, cái mũi vai chính thụ chua xót lên, nước mắt bắt đầu hiện lên quanh hốc mắt: “Ba ba...” “Dừng.” Tô Hàn Khánh nói chữ đó ra khỏi miệng làm vai chính thụ ngừng động tác rớt nước mắt, cậu hít hít mũi nhìn anh. “Con tự đến đây à?” Cảm giác được hình như Tô Hàn Khánh định an ủi mình, vai chính thụ thút thít nức nở: “Dạ... Huhu...” “Chẹp.” Tô Hàn Khánh uống miếng nước: “Vậy tự con trở về đi.” Vai chính thụ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàn Khánh sẽ nói vậy, cậu há miệng thật to, nước mắt rớt lộp độp. Tô Hàn Khánh hoàn toàn bơ cậu, bước đôi chân dài đi về văn phòng. Đùa cũng vừa vừa thôi chứ, với cái thân hình nhỏ xíu gió thổi cũng bay của vai chính thụ thì sao tự mình đi xa như này được? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc chắn là tên pháo hôi công bá đạo ngầu lòi nào đó hộ tống đến đây. Cái thằng nhóc quỷ nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, đúng là nhiều chuyện. Không lâu sau, Tô Hàn Khánh suy nghĩ thật nghiêm túc, tương lai vai chính thụ như nào thì không liên quan gì đến anh, nhưng trước khi vai chính thụ thành niên thì anh vẫn phải hoàn toàn tốt nghĩa vụ nuôi nấng, thanh danh ở trên thương trường cũng rất quan trọng. Thế nên Tô Hàn Khánh thuê bảo mẫu mới và vài người hầu, bảo vệ. Trước nay cũng chưa từng hạn chế, không quan tâm vai chính thụ làm gì, bản thân anh chìm đắm vào đấu tranh ích lợi. Tô Hàn Khánh và vai chính thụ bình an không có việc gì mãi cho đến đoạn thời gian vai chính thụ 17 tuổi đang thi đại học. Vốn dĩ vai chính thụ sẽ bị pháo hôi công mang đi quán bar trải qua 1 đêm hoang đường, nhưng Tô Hàn Khánh cảm thấy chuyện này có âm mưu gì đó. Đêm đó anh bắt vai chính thụ ngồi nhìn anh xử lý văn kiện cả đêm. Quả nhiên sau lưng chuyện này có dính dáng đến chú của pháo hôi công. Sau đó có lần Tô Hàn Khánh hiếm khi ăn cơm chung với vai chính thụ, đột nhiên nhớ tới người đó nên thuận miệng nhắc 1 câu. Rồi sau này nghe thấy vai chính thụ đã hoàn toàn cắt đứt với pháo hôi công. Lăn lộn ra như nào cũng không liên quan gì đến anh, Tô Hàn Khánh nghĩ. “Anh mất tập trung.” Giọng nói trầm khàn khàn vang lên bên tai, lúc nói còn hơi hít thở dồn dập: “Đang nghĩ tới ai?” “Cháu của em.” Tô Hàn Khánh tùy tiện để đôi tay kia di chuyển lộn xộn trên người anh, tự mình cởi bỏ từng cúc áo. Người đàn ông thò qua hôn anh, hôn sâu rồi thở dốc: “Cần dạy cho nó 1 bài học không?” “Thật là một người chú máu lạnh.” Tô Hàn Khánh nói, hơi nghiêng đầu lúc người đàn ông tới gần liếm khóe miệng anh. “Ha... Máu của em luôn lạnh trước khi gặp được anh.” Tô Hàn Khánh không tiếp tục đề tài này nữa, người đàn ông kia cũng không có hứng thú thảo luận về người khác ngay lúc này. Rất nhanh cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc. Lúc vai chính thụ vào đại học, Tô Hàn Khánh nói ra cậu ra biết thật ra giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống. Cũng tỏ vẻ sẽ đơn phương chấm dứt mối quan hệ cha con với vai chính thụ, nhưng sẽ giúp đỡ cậu học hết đại học. Vai chính thụ hình như rất khiếp sợ với việc này, từ chối sự giúp đỡ của Tô Hàn Khánh, bắt đầu tự lực gánh sinh sống. Mãi đến rất lâu về sau, lâu đến mức Tô Hàn Khánh không nhớ rõ vai chính thụ nhìn như nào, chỉ có ấn tượng mơ hồ trong đầu. Nếu anh ý thức được người đang đưa ý định hợp tác trên thương trường này với anh là vai chính thụ, thì có lẽ anh sẽ không đồng ý. “... Em yêu anh.” Rốt cuộc tương lai còn dài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao