Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Xong việc. Vệ Từ tựa vào đầu giường, nửa thân trên trần trụi đầy những vết cào và vết cắn do tôi để lại. Hắn châm một điếu thuốc, khói trắng làm mờ đi thần sắc của hắn lúc này. Chỉ có bàn tay kẹp thuốc là vẫn còn hơi run rẩy. Tôi quấn chăn, thấy sướng rơn một cách quái dị. Đây chính là khoái cảm của việc trả thù sao? Nhìn bộ dạng "sau khi xong việc thánh khiết như Phật" của Vệ Từ, tôi không nhịn được mà vểnh eo, bò qua ghé vào tay cầm thuốc của hắn rít một hơi. Hắn đẩy đầu tôi ra: "Trẻ con hút thuốc gì?" Nói đoạn hắn dập tắt điếu thuốc. Tôi hừ hừ: "Thế anh còn là trâu già gặm cỏ non đấy thôi." Vệ Từ như bị chọc cười: "Lớn hơn năm tuổi cũng tính là già?" "Tính!" Tôi đáp lại, lòng lại bắt đầu tính toán. Tuyệt đối không thể để bị làm không công được. Tôi thò một chân ra. Trên cổ chân vẫn còn đeo cái vòng đính chuông kia. Lúc nãy Vệ Từ cứ nhất quyết đòi đeo nó vào chân tôi. Tôi đá đá vào đùi hắn. "Cái đó... tiền đâu?" Vệ Từ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi: "Tiền gì?" "Năm vạn tệ chứ gì! Tuy quá trình có hơi... cái đó, nhưng kết quả là như nhau đúng không? Anh sướng chưa? Sướng rồi thì đưa tiền!" Tôi nghĩ lại, thấy năm vạn hơi ít. "Không đúng, cộng thêm phí tổn thất tinh thần, phí bịt miệng... Em muốn ba mươi vạn!" Tôi sư tử ngoạm: "Anh tốt nhất là chuyển tiền qua đây! Nếu không em sẽ đem chuyện này kể cho chú Vệ! Nói anh... nói anh cưỡng bức em!" Vệ Từ nhìn tôi định thần vài giây, bỗng nhiên bật cười. Hắn cầm điện thoại, ngón tay lướt vài cái. "Đinh —" Điện thoại tôi vang lên. Tôi cầm lên xem, một chuỗi số không. Mắt tôi trợn tròn. Đù, ba triệu tệ, cho thật à? Làm một lần mà nhiều tiền thế? Tiền nhà họ Vệ là gió thổi đến chắc? Tôi nuốt nước miếng, nghi hoặc nhìn hắn: "Anh... anh không lừa em chứ? Tiền này có sạch không?" Vệ Từ lúc này mới đưa bàn tay còn lại trong chăn ra. Theo sau đó là chiếc quần lót hình SpongeBob ướt nhẹp của tôi. "Sạch, sao lại không sạch." "Đây là phí vất vả của em." Tôi không thể tin nổi, run rẩy chỉ vào hắn: "Anh là cầm thú à, ba lần rồi còn chưa đủ, anh thế mà còn tự mình, tự mình..." Tôi thực sự không nói tiếp được nữa. Sao người ta có thể mặt dày đến mức vừa nói chuyện vừa làm cái chuyện đó được cơ chứ! Vệ Từ thần sắc điềm tĩnh: "Em thể lực không đủ, cứ đòi dừng. Anh tự mình ra tay, có vấn đề gì à?" "Vấn đề lớn luôn ấy! Anh, anh làm thế này em mặc kiểu gì? Với lại, ám mùi hết rồi, anh giặt cho em đấy nhé?!" "Chẳng phải anh vẫn luôn giặt cho em sao?" "..." Có lý. Vệ Từ bỗng hỏi: "Tiểu Chu, vừa nãy em nói em biết anh sớm đã muốn ngủ với em rồi?" Tim tôi thót lại: "Đúng, đúng vậy." Vệ Từ nheo đôi mắt hẹp dài: "Vậy nên những năm nay em tránh mặt anh, là vì đã biết chuyện này?" "Ừm..." "Biết từ lúc nào?" "Lâu lắm rồi... khoảng năm lớp 12? Hoặc sớm hơn?" Tóm lại là xem mấy bộ phim không nên xem, rồi tự mình suy luận ra. "Cho nên đây là lý do em lên mạng câu kim chủ, cũng không thèm tìm anh?" "Em tìm rồi mà, chẳng phải anh không cho sao?" Ánh mắt Vệ Từ tối sầm lại: "Tiểu Chu, anh chưa dạy em là tiền chỉ được kiếm từ chỗ anh thôi sao?" Lời này vừa thốt ra, ký ức của tôi lập tức kéo về mười hai năm trước. Khi đó tôi tám tuổi, vừa theo mẹ gả vào nhà họ Vệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao