Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đứa trẻ tám tuổi, là cái tuổi chỉ biết đến ăn. Vừa được dẫn vào cửa nhà họ Vệ, tôi đã nhắm ngay vào người anh trai xinh đẹp đang ngồi trên sofa đọc sách. Chính xác mà nói, là nhắm vào hộp socola ngoại nhập tinh tế bên cạnh hắn. Tôi lúc đó vẫn là một đứa nhóc quê mùa, làm gì đã thấy thứ bao bì đẹp đẽ như thế. Tôi hăm hở ghé sát lại, nước miếng suýt thì nhỏ xuống cuốn sách toàn tiếng Anh của hắn. Anh trai xinh đẹp dường như rất ghét tôi. Hắn nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng và chán ghét, dùng gáy sách tì vào trán tôi đẩy ra xa. "Tránh xa tôi ra." Nếu là đứa trẻ khác chắc chắn đã bị dọa phát khóc rồi, nhưng tôi da mặt dày, vì miếng ăn mà có thể co được dãn được. Chỉ cần hắn ở nhà, tôi liền như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Hắn đi vườn hoa tôi liền ngồi xổm bên bồn hoa, hắn đi phòng đàn tôi liền ghé mắt nhìn qua khe cửa. Mẹ mải mê lấy lòng ba mới, căn bản không ngó ngàng gì đến tôi. Trong căn nhà lớn xa lạ này, tôi chỉ có người anh trai mới không thèm để ý đến tôi này thôi. Dù hắn lạnh nhạt, nhưng tôi đâu có sợ lạnh. Mãi cho đến ngày mưa bão đó. Tiếng sấm oàng oàng bên ngoài khiến tôi run cầm cập. Tôi muốn tìm mẹ, nhưng người làm bảo họ đi tiệc rồi. Tôi đành đi tìm anh trai. Tôi chạy một vòng quanh nhà không thấy bóng người, cuối cùng tìm thấy trong căn phòng kho ở cuối hành lang tầng hai. Ở đó có một cái tủ quần áo lớn, cửa khép hờ. Tôi vừa đi tới liền bị một bàn tay kéo mạnh vào trong bóng tối. Bàn tay đó ôm rất chặt, chặt đến mức lồng ngực tôi đau nhói. Nhưng tôi không nhúc nhích, cũng không kêu đau. Vì đó là anh trai mà. Lúc này, người anh trai cao cao tại thượng kia đang vùi đầu vào hõm cổ tôi, toàn thân run rẩy. Hắn đang sợ hãi. Nhận thức này khiến tôi bỗng thấy mình thật to lớn. Tôi khó khăn rút tay ra, giống như cách mẹ dỗ tôi ngủ, vụng về vỗ về lưng hắn. "Không sợ, không sợ." "Ông sấm đi ngang qua thôi, không ăn thịt trẻ con đâu." "Có Tiểu Chu ở đây, anh không sợ." Cơ thể cứng đờ trong lòng tôi dường như mềm mại đi đôi chút. Không biết qua bao lâu, tiếng sấm bên ngoài đã tắt. Vệ Từ từ từ nới lỏng lực đạo, nhưng vẫn không buông tôi ra. Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nhìn thấu tâm can. "Em sẽ luôn ở đây chứ?" Anh trai xinh đẹp đột nhiên hỏi, giọng khàn đặc. Tôi ngẩn người, đầu óc còn đang nghĩ nếu không có sấm nữa thì liệu hắn có chia cho mình miếng socola nào không, vô thức "A" một tiếng. Ngón tay Vệ Từ siết chặt vai tôi, móng tay gần như lún vào thịt. Hắn hỏi lại lần nữa, ngữ khí còn cố chấp hơn lúc nãy, mang theo một sự u ám mà tôi không hiểu: "Nếu anh cho em đồ ăn cả đời, em có thể bảo đảm cả đời này chỉ có mình anh không?" Tôi có đồ ăn rồi? Lại còn cả đời? Điều này với tôi mà nói đúng là sự cám dỗ cực lớn. Nhưng tôi vẫn chưa ngu đến mức đó, bèn hỏi thêm một câu: "Chỉ có mình anh nghĩa là sao?" Vệ Từ áp sát lại, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi tôi: "Nghĩa là thân và tâm của em đều phải tuyệt đối thuộc về anh." "Chỉ được ăn đồ anh cho, chỉ được mặc quần áo anh mua, chỉ được nghe lời anh." "Ngoại trừ anh ra, không được tốt với bất kỳ ai, dù chỉ một chút." Tôi nghĩ thầm. Chỉ cần có cái ăn, nghe lời thì thấm tháp gì? Ở dưới quê tôi chẳng phải cũng phải nghe lời thằng béo hàng xóm mới được chơi bi của nó sao? Kèo này hời quá! Thế là tôi toét miệng cười, lộ ra hai chiếc răng sún, gật đầu lia lịa: "Được thôi! Chỉ cần cho ăn no, em là của một mình anh!" Tôi đồng ý một cách vô cùng dứt khoát. Sau đó, Vệ Từ quả thực đã làm được. Hắn giống như một người chăn nuôi, không chỉ lo ăn uống vệ sinh mà còn tiếp quản tất cả mọi thứ của tôi. Quần lót của tôi là hắn giặt tay, lấy cớ là tôi không giữ vệ sinh giặt không sạch. Chiều cao của tôi là hắn cầm thước đo mỗi tháng, chính xác đến từng milimet. Thậm chí tôi rụng mấy chiếc răng hắn cũng dùng cái hộp nhỏ đựng lại. Ngoại trừ việc không cho tôi tiền. Về sau khi lớn lên, tôi không còn bám hắn như trước, cũng chẳng mấy khi ngủ cùng hắn nữa. Dù sao con trai lớn rồi cũng phải có bí mật riêng. Nhưng tôi không ngờ, mức độ thực thi lời thề của Vệ Từ lại đạt đến mức biến thái như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao