Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một Bạc Thanh Hứa luôn điềm tĩnh, thế mà lại cuống lên rồi. Tôi đờ người nhìn điện thoại, nghi ngờ mình vẫn còn đang mơ. Nhưng ngón tay vẫn theo bản năng nhấn chấp nhận chuyển khoản. Giây tiếp theo, cuộc gọi của Bạc Thanh Hứa liền tới. Tôi do dự vài giây, vừa mới trượt phím nghe, trong điện thoại đã truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Bây giờ em đang ở đâu?" Tôi ngẩn người, rồi đáp: "Ở nhà mà." Phía bên kia im lặng một lúc. Bạc Thanh Hứa như thể nghi ngờ mình nghe nhầm, lại xác nhận với tôi một lần nữa: "Em vẫn còn ở thành phố C?" Chứ không thì ở đâu? Chắc là vì vừa mới ngủ dậy nên tôi thấy đầu óc hơi chậm chạp. Bạc Thanh Hứa khi mở lời lại dường như có chút bất lực: "Có phải em quên hôm nay là ngày mấy rồi không?" "14 tháng 2, mùng Năm Tết, sao ——" Tôi đột nhiên phản ứng lại, trước khi nghỉ tôi đã nói Valentine sẽ đi tìm anh ấy. Chắc là anh ấy tưởng tôi quên mất rồi. Giọng Bạc Thanh Hứa lạnh buốt chẳng có chút nhiệt độ: "Nhớ ra rồi?" "Ồ, nhớ ra rồi." Tâm trạng tôi phức tạp, đành nói dối: "Trước đó em chỉ đùa với anh thôi." Bạc Thanh Hứa đột nhiên cười khẽ một tiếng, giọng điệu u ám: "Lục Hựu Nhiên, rốt cuộc là em có ý gì?" So với sự mất kiểm soát đêm qua, lúc này Bạc Thanh Hứa thật ra đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng vẫn khiến tôi nhạy cảm nhận ra một tia cảm xúc đang cố gắng kìm nén. Anh ấy đang giận. Nếu là bình thường, tôi của trước đây sẽ chọn cách giả vờ ngoan ngoãn, thành thật nhận lỗi, rồi dùng vài câu ngọt ngào để dỗ dành người ta. Tuy nhiên tôi của lúc này bỗng nhiên không muốn dỗ dành nữa, chỉ dùng tông giọng bình thản nói: "Xin lỗi, đêm qua em ngủ thiếp đi thật, không cố ý không trả lời tin nhắn của anh." Không hiểu sao, Bạc Thanh Hứa dường như càng giận hơn, trong giọng nói khó giấu nổi sự bực bội: "Em biết rõ anh hỏi không phải chuyện này!" "Rõ ràng hai ngày trước vẫn còn tốt đẹp, tại sao thái độ của em đối với anh nói thay đổi là thay đổi ngay được? Chỉ vì chiều hôm kia anh đi họp lớp cấp ba à? Chẳng phải anh đã báo cáo với em rồi sao?" "Lần này em lại đang kiếm chuyện gì thế?" Đối mặt với sự chất vấn của anh ấy, tôi nhất thời không nói nên lời. Thấy tôi im lặng, anh ấy dường như hoàn toàn hết cách, hít một hơi thật sâu. Khi mở lời lại, anh ấy đã trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Thôi bỏ đi, nếu em đã không muốn trả lời thì đừng nói nữa." Đây là muốn chiến tranh lạnh với tôi sao? Tôi cảm thấy như vậy không tốt, nhưng nhất thời lại không biết nên nói thế nào, đành ngầm thở dài, trước khi anh ấy cúp máy liền vội vàng nói: "Em thật sự không có kiếm chuyện! Nhưng em đúng là có chuyện muốn nói với anh, đợi hết kỳ nghỉ đông quay lại trường, chúng ta gặp mặt nói chuyện sau được không?" "..." Bạc Thanh Hứa im lặng hồi lâu mới trầm giọng đáp: "Được, tùy em." Ăn cơm trưa xong, trong nhóm lại hỏi chiều nay có ai đánh mạt chược không. Lâm Miểu bảo giờ đang thiếu một người. Tôi nghĩ bụng dù sao hôm nay cũng chẳng có kế hoạch gì khác, thế là nhắn một chữ "1". Lâm Miểu lập tức nhắn tin riêng cho tôi, gửi tới một đống dấu chấm hỏi. 【Hôm nay là mùng Năm, không phải ông định đi thành phố A tìm Bạc Thanh Hứa à?】 Câu hỏi này của cậu ta làm tôi nhớ đến bài đăng kia. Thế là tôi cố ý gửi một cái biểu cảm đau lòng. Lâm Miểu: 【Sao thế? Hai người cãi nhau à? Anh ta không muốn cùng ông đón Valentine?】 Tôi cố tình nhịn không trả lời. Lâm Miểu quả nhiên không kiên trì nổi, rất nhanh đã gửi tới một tràng dài: 【Ông cũng đừng buồn quá, có lẽ anh ta chỉ là không thích đón lễ thôi.】 【Đều là đàn ông con trai cả, chúng ta cũng không nhất thiết phải câu nệ cái lễ nghi đó, đúng không?】 【Sao ông không nói gì thế? Tôi tuyên bố trước nhé, tôi không có ý bao biện cho anh ta đâu nha. Tôi luôn vô điều kiện đứng về phía ông!】 【Dù thế nào đi nữa, chuyện này chắc chắn là lỗi của Bạc Thanh Hứa!】 【...Anh ta không nói gì khác với ông chứ?】 Câu cuối cùng vừa gửi xong đã thu hồi, cứ như đang giấu đầu hở đuôi vậy. Lúc này tôi mới bắt đầu thong thả gõ chữ, cuối cùng trả lời cậu ta một câu đầy ẩn ý: 【Haiz, tôi hiểu cả mà.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao