Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bạc Thanh Hứa không cho tôi đi đón anh ấy, bảo tôi cứ đến thẳng quán ăn đợi anh ấy là được. Thế là tôi đổi địa điểm, đến một quán ăn đặc sản địa phương lâu đời trong nội thành. Đang đứng xếp hàng bên lề đường được một nửa thì thấy bóng dáng Bạc Thanh Hứa bước xuống từ xe taxi, tay còn kéo theo một chiếc vali không lớn không nhỏ. Anh ấy xuống xe đứng vững, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại trên người tôi. Chỉ vài giây đối mắt ngắn ngủi, anh ấy đã bước về phía tôi, dừng lại trước mặt tôi, rủ mắt nhìn xuống. Chưa đợi anh ấy mở lời, tôi đã vỗ vỗ vào chiếc ghế đẩu màu đỏ bên cạnh, ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống. Thấy thần sắc anh ấy căng thẳng, tôi cứ ngỡ anh ấy không hài lòng với môi trường của quán này, vội vàng giải thích: "Anh đừng nhìn trang trí đơn sơ thế này, món bồ câu quay của quán này ngon lắm đấy." Điều khiến tôi bất ngờ là Bạc Thanh Hứa không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về quán ăn, câu đầu tiên anh ấy hỏi là: "Em vẫn còn giận anh à?" Bạc Thanh Hứa đinh ninh là tôi đang giận. Mặc dù tôi đã giải thích lại một lần nữa, nhưng anh ấy rõ ràng là không tin. Tôi không muốn thảo luận thêm về đề tài này, bèn dứt khoát dời sự chú ý của anh: "Sao anh đột nhiên lại chạy đến thành phố C thế? Định đi chúc Tết nhà dì nhỏ ạ?" Trước đây tôi có nghe anh nhắc qua, anh có một người dì gả đến thành phố này, sống ngay trong nội thành. Thế nên hôm nay tôi mới rất tinh ý chọn một địa điểm cực kỳ gần nhà dì nhỏ của anh. Không ngờ tôi vừa hỏi xong, sắc mặt Bạc Thanh Hứa lại càng khó coi hơn. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, nửa ngày trời không thèm nói câu nào. Tôi lại nói sai gì rồi sao? Trong lòng dâng lên một nỗi thất bại khó tả. Tôi cũng không thèm nói nữa, cúi đầu hí hoáy điện thoại xem tiến độ xếp hàng. Đúng lúc này, tôi nghe thấy anh hỏi: "Hôm nay là Valentine, em căn bản chưa từng nghĩ sẽ đón lễ cùng anh sao?" Dĩ nhiên là có nghĩ tới chứ. Tôi không nhắc đến chuyện xấp vé tàu cao tốc đã mua rồi lại hủy, chỉ nói: "Thật ra em cũng từng có ý định đi tìm anh, nhưng lại nghĩ hình như anh không thích đón lễ, lại sợ em không chào hỏi mà đột ngột xuất hiện sẽ làm anh không vui... nên thôi." Anh quay đầu lại đối mắt với tôi, hỏi thêm một câu khác: "Vậy hôm nay gặp được anh, em thấy thế nào?" Nói thật, ngoại trừ kinh ngạc và mờ mịt, trong lòng tôi phần lớn là sự mừng rỡ. Con người Bạc Thanh Hứa luôn bình tĩnh tự chủ, trầm ổn đến mức gần như cứng nhắc, chưa bao giờ làm bất cứ việc gì bốc đồng nằm ngoài kế hoạch. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, anh xuất hiện ở đây hôm nay tuyệt đối không chỉ đơn thuần là để gặp tôi một lần. Nhưng dù là vậy, có thể nhìn thấy anh đứng bằng xương bằng thịt trước mặt, tôi vẫn rất vui. Nhận ra điều này, tôi bỗng nhiên thông suốt. Mặc kệ anh có phải đặc biệt đến gặp tôi hay không, vì người tôi hằng mong nhớ đã ở ngay trước mắt rồi, tại sao tôi phải đi nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh kia làm gì nữa. Thái độ sống của tôi vốn luôn là —— kịp thời hưởng lạc, tùy cơ ứng biến. Đã vậy, chi bằng cứ cùng anh vui vẻ trải qua ngày hôm nay. Tôi nở nụ cười thoải mái như thường lệ, thẳng thắn đáp: "Thấy anh, em dĩ nhiên là vui rồi." Anh nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, vẻ mặt căng thẳng bỗng chốc thả lỏng, ánh mắt cũng trong nháy mắt dịu dàng hơn vài phần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao