Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nghe thấy câu nói cuối cùng, tôi theo bản năng nhìn ra phía góc đường ngoài cửa sổ xe. Cái người lúc nãy... là đi về hướng đó... "Đẹp lắm sao?" Một giọng nói lạnh như tẩm băng vang lên, tôi giật mình, nhìn sang Tống Dự Thâm đang ngồi ở ghế lái. Thấy vẻ mặt trầm mặc của hắn, tôi lập tức dỗ dành theo thói quen: "Không đẹp, không đẹp chút nào, chẳng phải cậu biết trong mắt tôi cậu là người đẹp nhất sao?" Tống Dự Thâm lạnh lùng liếc tôi một cái, không nói gì thêm. Tôi nhớ lại những lời vừa nghe được bên tai. Có tôi ở đó, Tống Dự Thâm chưa bao giờ cười. "Tống Dự Thâm, cậu đừng giận nữa, cười một cái đi, được không?" Tống Dự Thâm không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu là bình thường khi thấy hắn như vậy, tôi đã sớm hôn lên để dỗ dành rồi. Nhưng hôm nay, có lẽ vì những lời vừa nãy khiến tôi cảm thấy hơi mờ mịt. Tôi không hôn hắn, chỉ ngồi thẳng lại ở ghế phó lái. Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, Tống Dự Thâm đột nhiên lạnh lùng thốt ra một câu: "Tôi không cười thì anh không thèm hôn tôi nữa à?" Tôi lập tức rướn người tới hôn hắn như một phản xạ có điều kiện. Cái chuyện này thật là, không hôn sao mà được? Cái gì mà vai chính vai phụ, cái gì mà lấy cái chết ra uy hiếp, quả thực là nói xằng nói bậy. Tống Dự Thâm mười tám tuổi đã theo tôi. Hắn có xót xa cho tôi hay không, lẽ nào tôi lại không biết? Sau khi bị tôi hôn một cái, hơi thở của Tống Dự Thâm nặng nề hơn hẳn. Hắn dùng tay ấn vào gáy tôi, đuôi mắt ửng đỏ định áp sát lại. "Vù vù——" Đúng lúc này, điện thoại của Tống Dự Thâm đột nhiên reo lên. Tôi đang chờ hắn tiếp tục tiến tới, nhưng Tống Dự Thâm sau khi nhìn thấy cái tên của người gọi đến thì cau mày, sau đó buông tôi ra. Hắn chưa bao giờ nghe điện thoại của người khác khi đang làm chuyện này với tôi. Tôi trân trân nhìn Tống Dự Thâm cầm điện thoại bước xuống xe. Thậm chí còn không thèm báo với tôi một tiếng. Giọng nói quen thuộc bên tai lại một lần nữa vang lên: 【Quả nhiên chân ái là khác hẳn, bất chấp mưa gió cũng phải nghe điện thoại.】 【Không ai thấy Giang Nhiên rất đáng thương sao? Có lẽ anh ta còn tưởng Tống Dự Thâm sẽ tiếp tục hôn mình nữa cơ.】 【Lầu trên có bệnh à? Tống Dự Thâm vốn dĩ là một cặp với bảo bối thụ của chúng ta nhé? Là Giang Nhiên cứ chiếm giữ Tống Dự Thâm không cho người ta đi.】 Nghe những lời này, đầu óc tôi gần như muốn nổ tung. Tống Dự Thâm đã nghe điện thoại của ai? Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho giảng viên hướng dẫn của Tống Dự Thâm: [Chào thầy Lý, cho hỏi dạo gần đây Tống Dự Thâm ở trường có dấu hiệu yêu đương gì không ạ?] Ngay trong lúc tôi đang gõ chữ, Tống Dự Thâm đã lên xe. Hắn khởi động xe, dường như có liếc mắt nhìn sang bên này. Nhưng tôi đang bận trao đổi với thầy của hắn nên không quá để ý. "Anh đang nhắn tin cho ai?" Tống Dự Thâm không biết tôi có thói quen kết bạn WeChat với các thầy cô của hắn, nên tôi thuận miệng đáp: "Một khách hàng." Xe đột ngột dừng khựng lại. Tôi ôm chặt lấy cái điện thoại suýt thì rơi xuống sàn, quay đầu nhìn Tống Dự Thâm: "Sao vậy?" Các khớp ngón tay của Tống Dự Thâm vì dùng lực siết vô lăng mà trở nên trắng bệch, hắn nói: "Chẳng phải anh chưa bao giờ dùng điện thoại cá nhân để kết bạn với khách hàng sao?" ...... Tôi quên mất. Thấy tôi không trả lời được, tay Tống Dự Thâm càng siết chặt vô lăng hơn, hắn quay mặt đi: "Không muốn nói thì thôi." Tôi rất muốn tiến lên tranh luận gay gắt với hắn một phen để giải thích. Nhưng đối diện với tình cảnh này, tôi chỉ có thể giữ im lặng. Tôi tắt màn hình điện thoại, lặng lẽ nhìn về phía trước. Năm phút sau, khi tôi vừa định hỏi Tống Dự Thâm sao không khởi động xe—— "Xem ra vị khách hàng đó rất được anh yêu thích nhỉ." ...... 【Tống Dự Thâm đây là đang ghen sao? Không thể nào, Giang Nhiên đâu phải vai chính.】 【Trước đây chỉ cần có Tống Dự Thâm ở đó, sự chú ý của Giang Nhiên chỉ tập trung vào một mình hắn, nhưng hôm nay Giang Nhiên cứ nhắn tin với người khác suốt, hắn lên xe rồi cũng không buồn quan tâm, không dỗ dành cũng không giải thích, cảm thấy hụt hẫng cũng là lẽ thường thôi.】 【Nhưng Giang Nhiên đang nhắn tin cho thầy hướng dẫn của Tống Dự Thâm mà, cảm thấy Giang Nhiên quản hơi rộng rồi đấy, anh ta không định chia rẽ công thụ nhà chúng ta chứ!】 【Nhưng Giang Nhiên sở dĩ có tính chiếm hữu mạnh như vậy là vì bố mẹ mất sớm do tai nạn, anh ta không có cảm giác an toàn nên mới trở nên như thế.】 【Lầu trên giả làm thánh nhân cái gì, nỗi khổ của Giang Nhiên không phải là lý do để anh ta hành hạ Tống Dự Thâm.】 Nghe những người đó nhắc đến bố mẹ mình, tôi lắc đầu, quên bẵng mất vừa nói cái gì. Nhìn đèn xanh đèn đỏ phía trước, tôi thẫn thờ nói: "Không sớm nữa, về nhà thôi." ......

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao