Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày thứ bảy kể từ khi Tống Dự Thâm đi, tôi lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Tiếng động tôi gây ra đã thu hút Thẩm Ngôn Phong - người vốn ngủ rất nông ở phòng phụ. Vì sợ nửa đêm tôi lén chạy đi tìm Tống Dự Thâm nên cửa phòng ngủ chính và phòng phụ đều không đóng. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, Thẩm Ngôn Phong đi đến bên giường, không nói gì, chỉ cúi người ôm tôi vào lòng. Vì đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn nên nhất thời tôi đã bỏ qua hành động ôm ấp này. "Giang Nhiên." Cho đến khi Thẩm Ngôn Phong lên tiếng: "Hay là tạm thời chuyển đến chỗ khác ở nhé?" Căn biệt thự này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và Tống Dự Thâm. Thẩm Ngôn Phong đại khái là muốn cách ly vật lý. Nhưng tôi lại do dự, tôi lắc đầu nói: "Tôi không muốn đi nơi khác." "Chỉ là tạm thời thôi." Thẩm Ngôn Phong vén những lọn tóc bết mồ hôi trên trán tôi, thẳng thắn hỏi: "Hay là, anh vẫn nghĩ Tống Dự Thâm sẽ quay lại tìm mình?" Tâm tư vốn tưởng được giấu kín bấy lâu nay lại bị nói toạc ra như vậy, tôi xấu hổ đến mức hai má nóng bừng. "Anh." Thẩm Ngôn Phong bất lực áp tay lên tai tôi: "Hắn sẽ không quay lại tìm anh đâu, anh không thể vì hắn mà cứ để bản thân đau khổ mãi thế này." "Nếu anh sẵn lòng, anh có thể sang chỗ em ở một thời gian, nếu thấy không thoải mái thì lại quay về." Lời bàn bạc của Thẩm Ngôn Phong khiến tôi hơi dao động, nhưng trong phòng vẫn còn vương vấn mùi hương thuộc về Tống Dự Thâm. Sự luyến tiếc chiếm lấy phần lớn tâm trí. "Anh cứ cân nhắc kỹ rồi bảo em, em sẽ đợi anh." Thẩm Ngôn Phong nhẹ nhàng vỗ vai tôi, hỏi: "Tối nay có cần em ngủ cùng anh không?" Trước đây khi tôi gặp ác mộng, Tống Dự Thâm cũng sẽ vỗ lưng an ủi tôi như vậy. Trong lòng nảy sinh một chút cảm xúc kỳ lạ, tôi đẩy Thẩm Ngôn Phong ra: "Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu." Thẩm Ngôn Phong ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười đứng dậy: "Vậy em về phòng phụ đây, có chuyện gì thì cứ gọi tên em." Tôi ậm ừ đáp ứng, sau khi Thẩm Ngôn Phong đi khỏi liền nằm vật xuống giường. Sự sợ hãi do ác mộng mang lại dần tan biến, ngay khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa—— 【Tống Dự Thâm lần này chắc định cắt đứt thật với Giang Nhiên rồi, đồ Giang Nhiên tặng hắn đều vứt hết đi kìa.】 【Cảm giác giống đang dỗi hơn? Giang Nhiên mấy ngày nay đều không đi tìm hắn.】 【Tống Dự Thâm không biết Giang Nhiên đang ở cùng Thẩm Ngôn Phong sao? Thế này thì đời nào thèm đi tìm?】 【Chắc chắn là không biết rồi, biết rồi không nổ tung lên mới lạ ấy.】 【Như vậy cũng tốt, mau cắt đứt đi để đôi công thụ của chúng ta được ở bên nhau hạnh phúc!】 【Thật luôn, mấy ngày nay công thụ ngày nào cũng gặp nhau, ngọt ngào quá xá.】 Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Thẩm Ngôn Phong lại một lần nữa đề cập đến chuyện sang nhà cậu ta ở. Lần này tôi chỉ im lặng một lúc rồi nói: "Được." Thẩm Ngôn Phong cười rạng rỡ, đặt miếng bánh mì đã phết sẵn bơ trước mặt tôi. Tôi cắn một miếng bánh, nhưng chẳng cảm nhận được hương vị gì. Nhà của Thẩm Ngôn Phong đơn giản và ấm cúng, rất giống con người cậu ta. Tôi chỉ định ở tạm vài ngày, kế hoạch mua nhà đã được đưa vào lịch trình. Có lẽ không lâu nữa tôi có thể dọn vào nhà mới. Thẩm Ngôn Phong luôn tỏ ra phấn khích về việc tôi dọn đến nhà cậu ta. Cậu ta nấu cơm cho tôi, kéo tôi chơi game cùng, chu đáo cứ như thể đã luyện tập từ trước vậy. "Anh, chiều nay em có tiết kín lịch, chắc sẽ về hơi muộn, đợi em về mình cùng xem phim nhé?" Tôi đang ngồi trên sofa ôm laptop làm việc, nghe cậu ta nói vậy thì tháo kính ra, mỉm cười với cậu ta: "Được, đi đường cẩn thận nhé." Cậu ta khoác ba lô lên, chạy lại ôm tôi một cái thật nhanh rồi mới chạy ra cửa nói một câu: "Chào anh nhé." Cửa đóng lại, tôi vẫn còn hơi thẫn thờ. Một lúc sau, tôi hoàn thành xong công việc, đứng dậy đi rót cốc nước. Lúc nước đầy cốc, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ—— Hay là mình nấu một bữa cơm cho Thẩm Ngôn Phong nhỉ. Tuy hiếm khi vào bếp nhưng tay nghề nấu nướng của tôi cũng khá ổn. Nghĩ đoạn, tôi ngồi xuống mở tủ bếp. Nhưng vừa mở ra, tôi đã sững người. Trong tủ bếp đầy rẫy những lọ thuốc và ống tiêm khiến người ta da gà da vịt nổi hết cả lên. Thậm chí trên mỗi lọ thuốc đều ghi những chữ liên quan đến dị ứng. Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Thẩm Ngôn Phong, cậu ta đã gọi tôi là anh. Dù sau đó cậu ta giải thích: "Bố em thường xuyên nhắc về anh, nên vì ngưỡng mộ mà em rất muốn gọi anh là anh." Chính lúc này, khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ—— "Vù vù——" Điện thoại rung lên, có người gọi đến. Vì là số lạ nên tôi không chút đề phòng mà bắt máy. Nhưng sau khi kết nối, giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia khiến hơi thở của tôi nghẹn lại. "Giang Nhiên, anh không có ở nhà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao