Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dư Tắc vẫn đang lo lắng tuôn một tràng, tôi hơi ngẩn ra: "Nhưng mà, cậu cũng thường xuyên xoa đầu tôi mà." Dư Tắc lặng đi hai giây, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặt đỏ bừng lên rồi từ từ cúi đầu xuống: "Ừm, cho nên tôi thích cậu... Hóa ra, tôi thích cậu." Tôi chớp mắt: "Nhưng mà, tôi không thích cậu, vả lại... cậu thích Giang Chi Niệm mà." Vẻ ửng đỏ trên mặt Dư Tắc tan biến sạch sành sanh trong tích tắc. Còn chưa đợi cậu ấy kịp phản ứng, tôi đã sập cửa lại cái rầm. Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở cửa đã thấy Dư Tắc. Mắt cậu ấy thâm quầng, đang ngồi xổm trước cửa nhà tôi. "Thi Di, chào buổi sáng." Thấy tôi, cậu ấy lập tức đứng thẳng dậy, nhưng giây tiếp theo, ở đầu ngõ xuất hiện một bóng dáng mặc đồ đen. Mắt tôi sáng lên, nhếch môi vẫy tay thật mạnh: "Giang Thuật Từ!" Giang Thuật Từ cầm bữa sáng mà hôm qua tôi đã yêu cầu, chân mày giãn ra, môi khẽ nở nụ cười: "Thi Di, chào buổi sáng." Bị phớt lờ hoàn toàn, Dư Tắc tức đến sắp nổ phổi, cậu ấy định bước tới giật ba lô của tôi xuống nhưng tôi đã nhanh chân chạy đến bên cạnh Giang Thuật Từ. "Oa, là bánh bao của tiệm đó, cậu mua được thật này." Dư Tắc đưa tay kéo tôi: "Thi Di, cậu nghe lời đi, chuyện tối qua tôi nói..." Mẹ cậu ấy đột nhiên thò đầu ra xách cổ áo cậu ấy: "Thằng quỷ nhỏ này, sáng sớm không ăn cơm đã định đi học à? Cái dạ dày của con có còn muốn giữ không?" Nhân lúc Dư Tắc bị mẹ lôi đi, tôi kéo Giang Thuật Từ chạy biến. Còn chưa đến trường, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc phía trước. Trần Dã cầm hộp sữa, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đại tiểu thư ơi, sáng sớm cậu bảo muốn uống sữa nên tôi mới chạy đi mua, giờ cậu lại bảo không muốn uống nữa." Hèn gì sáng nay cậu ấy không có nhà. Giang Chi Niệm đảo mắt: "Tôi đăng cái status lên vòng bạn bè thôi, là cậu tự đưa đến, tôi đâu có đòi." Trước mắt hiện ra một tờ khăn giấy, tôi chớp mắt nhìn Giang Thuật Từ. Cậu ấy quay mặt đi, tai lại đỏ: "Khóe miệng... nước dùng chảy ra kìa." Tôi ngượng ngùng lau đi, phía sau vang lên tiếng Dư Tắc: "Thi Di!" Tôi trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Thuật Từ kéo vào con hẻm nhỏ bên cạnh. "Cậu có thấy... tôi rất xấu xa không?" Chúng tôi đứng ở đầu hẻm, Dư Tắc đi ngang qua cách đó không xa, rõ ràng không thấy chúng tôi. Giang Thuật Từ đột nhiên hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, chân mày cậu ấy lộ ra vẻ tủi thân nhàn nhạt. "Không muốn để cậu ấy tìm thấy chúng ta, không muốn cho cậu nói chuyện với cậu ấy, cậu có thấy tôi xấu không?" Tôi theo bản năng lắc đầu. Chuyện này có gì to tát đâu. Giang Thuật Từ im lặng hai giây, khẽ thở dài: "Thi Di, Dư Tắc nói đúng đấy, tôi đối xử tốt với cậu thực ra không hề đơn thuần." Tôi lặng yên lắng nghe, ôi chao, giọng Giang Thuật Từ nghe hay thật đấy. Cậu ấy tiếp tục nói, giọng nói như mang theo sự mê hoặc: "Không muốn làm bạn tốt, cũng không muốn làm bạn chơi cùng. Thi Di, tôi muốn theo đuổi cậu, có được không?" Tôi ngẩng phắt đầu lên, vành tai Giang Thuật Từ đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi: "Tôi thích cậu, cậu có nhận ra không?" Tôi nuốt nước miếng, Giang Thuật Từ đúng là đối xử với tôi khác hẳn người khác. "Không cần..." Tôi nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại và vẻ u sầu trên mặt cậu ấy, liền buột miệng: "Không cần theo đuổi đâu, tôi cũng khá thích cậu mà." Tôi bứt rứt ngón tay, mặt đỏ đến không nói nên lời. Tối qua Dư Tắc nói, chỉ người mình thích mới được làm những chuyện đó. Đóng cửa lại, tôi nằm trên giường nghĩ cả đêm. Giang Thuật Từ rất thơm. Giọng cậu ấy rất hay. Cậu ấy rất hào phóng với tôi. Cậu ấy rất dịu dàng. Cậu ấy xoa đầu tôi, nắm tay tôi, ghé sát tôi, tôi đều thấy rất vui, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nên tối qua nhờ phúc của Dư Tắc, lúc 12 giờ đêm tôi đã xác định mình thích Giang Thuật Từ. Tôi định hôm nay sẽ hỏi cậu ấy xem tôi có thể theo đuổi cậu ấy không, nhưng cậu ấy lại nói trước rồi. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo nhé. Đỉnh đầu không còn tiếng động, tôi cẩn thận ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt thâm trầm của cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, nhịp thở có chút dồn dập, như thể đang nghĩ mình nằm mơ: "Thật không?" Tôi gật đầu: "Thật mà, tôi cũng rất thích cậu." Để chứng minh, tôi nhìn cậu ấy đang ngẩn ngơ, liền kiễng chân lên "chụt" một cái vào má cậu ấy. Lông mi Giang Thuật Từ run rẩy dữ dội, người cũng hơi lảo đảo. Sau đó, cậu ấy cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng cứ thế hạ xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao