Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Trần Dã được đưa ra nước ngoài rồi. Dư Tắc nói là đi du học, nhưng tôi nghe bà giúp việc tám chuyện rằng mẹ cậu ấy phát hiện trong phòng Trần Dã toàn là tranh vẽ lồng sắt. Người trong lồng là tôi. 【Nếu nhốt Ôn Thi Di lại, cậu ấy sẽ không đi ôm hôn người khác nữa. Tim mình đau đến mức không chịu nổi rồi. Mình không thích Giang Chi Niệm nữa, mình sai rồi.】 Mẹ Trần Dã đưa cậu ấy đi chữa bệnh, Dư Tắc đã lừa tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm, chúc cậu ấy sớm ngày bình phục. Tôi hỏi Giang Thuật Từ: "Anh định vào đại học nào?" Giang Thuật Từ cúi đầu lau mồ hôi trên trán cho tôi: "Em đi đâu anh đi đó." Giang Chi Niệm gian xảo ghé sát vào: "Em trai à, em dâu đi đâu chị đi đó." Gân xanh trên trán Giang Thuật Từ giật liên hồi. Nhưng Giang Chi Niệm thực sự đã giúp cậu ấy rất nhiều trong việc theo đuổi bạn gái, nên cậu ấy đành nhịn. "Vâng ạ, em cũng muốn đi cùng Chi Niệm." Tôi cười tít mắt, Giang Chi Niệm bưng mặt tôi định hôn: "A!!! Bé cưng của chị ơi, em làm chị ngọt chết mất!" Giây tiếp theo, cánh tay cậu ấy bị giữ chặt, mặt Giang Thuật Từ đen như nhọ nồi: "Đừng có quá đáng." Giang Chi Niệm tặc lưỡi: "Đồ bình giấm chua, lát nữa đợi anh không có ở đây em sẽ hôn vợ anh." Tôi đỏ mặt, gọi "vợ" này nọ có sớm quá không nhỉ? Giang Thuật Từ cũng đỏ mặt, bớt giận đi một chút, rồi như nhớ ra chuyện gì, cậu ấy hỏi giọng lạnh lẽo: "Cậu ta cũng nộp hồ sơ vào cùng trường đại học với em à?" Tôi ngẩn ra, rồi nhận ra cậu ấy đang nói về Dư Tắc. "Em đâu có nói với cậu ấy đâu, không biết sao cậu ấy đoán được." Dư Tắc bây giờ càng lúc càng trầm mặc. Trước đây khi ba chúng tôi ở bên nhau, Trần Dã và tôi là những đứa hay nghịch ngợm nói nhiều, cậu ấy luôn mỉm cười đi bên cạnh. Còn bây giờ, phần lớn thời gian cậu ấy chỉ lặng lẽ đứng ở đằng xa, như một người vô hình nhìn tôi. Ngày Trần Dã đi, tôi không đi tiễn, Dư Tắc đã đi. Khi về, cậu ấy uống rượu, mắt đỏ hoe. Cậu ấy nói với tôi: "Tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ, tôi không điên như Trần Dã đâu. Nhưng tôi sẽ thay phần của cậu ấy, luôn ở bên bảo vệ cậu. Lần này, tôi nhất định sẽ không vắng mặt trong bất cứ chuyện gì của cậu cả. Chỉ cần cậu quay đầu lại, tôi luôn ở đó." Giang Thuật Từ thở dài: "Lúc chúng ta kết hôn, chắc cậu không định mua cái biệt thự ở ngay cạnh đấy chứ?" Tôi trợn tròn mắt. Sao đã nhảy sang chuyện kết hôn rồi?! Tôi xấu hổ muốn chết, Giang Chi Niệm thì mắt sáng rực lên: "Em biết một studio chụp ảnh cưới lâu rồi, đẹp cực luôn, cho hai người xem này." Giang Thuật Từ mặt không cảm xúc, nhưng vẫn từ từ ghé đầu vào màn hình điện thoại của em gái, hai người bắt đầu lặng lẽ ngắm váy cưới. Tôi nhéo eo Giang Thuật Từ một cái: "Anh còn chưa cầu hôn mà, kết hôn cái gì!" Giang Thuật Từ chớp mắt, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong lên: "Ồ, vậy để hai ngày tới anh nghiên cứu cách cầu hôn trước đã." Giang Chi Niệm vỗ đùi cái đét: "Em còn quen một cửa hàng chuyên giúp quay vlog cầu hôn nữa này!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao