Chương 1
Cửa phòng vẽ của Thẩm Diễn lúc nào cũng khép hờ, chính vì thế, tôi đã vô tình nhìn thấy sự khác lạ giữa anh và Đồng Nhạc Nhạc. Cậu thiếu niên trẻ trung, xinh đẹp đang uốn éo tạo dáng để Thẩm Diễn phác họa. Ba năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy một Thẩm Diễn vốn mắc chứng tự kỉ lại cười hạnh phúc đến thế. Thậm chí, những bức họa dưới ngòi bút của anh không còn là những góc tường ẩm thấp, lạnh lẽo hay những mảng màu mờ nhạt, mà là một con người sống động, rực rỡ sắc màu. Đó là Đồng Nhạc Nhạc, với từng nét vẽ mềm mại, tinh tế, đến cả những sợi lông tơ nơi đuôi mắt cũng được khắc họa rõ nét. Tâm huyết đến mức, ngay cả dì giúp việc đi ngang qua cũng không nhịn được mà cảm thán. "Cậu Thẩm vẽ bức này đẹp quá, phải thích lắm thì mới vẽ được có hồn thế này." Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại như nhát dao sắc lẹm đâm sâu vào tim tôi, đau đến nghẹt thở. Tôi đã ở bên Thẩm Diễn ba năm. Suốt ba năm đó, tôi đã đọc không biết bao nhiêu cuốn sách tâm lý, chứng kiến những lúc anh thảm hại nhất, khép kín nhất, yếu lòng nhất, và cũng không ít lần bị sự im lặng của anh làm cho tổn thương. Trải qua vô số đêm an ủi lẫn nhau, bệnh tình của anh mới dần cải thiện. Tôi cứ ngỡ ít nhất mình cũng là người đặc biệt, nhưng Thẩm Diễn chưa bao giờ vẽ cho tôi bất cứ thứ gì. Ngay cả tháng trước vào ngày sinh nhật tôi, tôi đã rụt rè ướm hỏi anh. "Này, hôm nay ra đường em thấy có người bán tranh chân dung ký họa đấy, chỉ có hai mươi tệ thôi mà đẹp lắm! Anh cũng biết vẽ mà, hay là anh..." Lúc đó, Thẩm Diễn chỉ hờ hững liếc nhìn tôi một cái, không thèm suy nghĩ mà từ chối ngay. "Không rảnh." Vậy mà giờ đây, chỉ để làm cho Đồng Nhạc Nhạc vui lòng, Thẩm Diễn lại lập tức cầm bút vẽ. Hóa ra Thẩm Diễn không phải là người ít nói hay cảm xúc trì trệ như lời bác sĩ nói. Anh chỉ là chưa gặp được người khiến mình muốn phá lệ, và người đó không phải là tôi. Lời của dì giúp việc khiến hai người đang tập trung trong phòng chú ý đến tôi – người đã đứng ở cửa khá lâu. Thẩm Diễn ngước mắt, ánh nhìn thoáng khựng lại khi chạm phải tôi. "Cậu về rồi à." Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, theo bản năng định giải thích gì đó: "Nhạc Nhạc chưa từng học nghệ thuật, cậu ấy muốn xem thử." Nếu là trước đây, tôi hẳn đã vui sướng nửa ngày vì một câu giải thích hiếm hoi của anh. Nhưng lúc này, tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ, ly sữa nóng trên tay vẫn không ngừng tỏa nhiệt, cái nóng truyền qua lớp sứ đến tận đầu ngón tay, khiến trái tim tôi run rẩy. Tôi đặt ly sữa xuống, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm. Ngược lại là Đồng Nhạc Nhạc, cậu ta bất mãn bĩu môi thúc giục: "Nhìn anh ta làm gì, nhìn em này! Chẳng phải anh nói muộn nhất chiều nay là vẽ xong sao, em mệt sắp chết rồi!" Thẩm Diễn thu hồi tầm mắt, dường như cảm thấy một câu giải thích vừa rồi đã là quá đủ. Anh trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, dồn hết sự chú ý vào bức tranh trước mặt. "Đừng gấp, sắp xong rồi." Không có lấy một chút mất kiên nhẫn nào khi bị thúc giục. Nhưng tôi thì có. Màu sắc rực rỡ trên bức tranh đâm vào mắt tôi đau nhói, càng nhìn càng thấy khó chịu. Chẳng rõ là ghen tị nhiều hơn hay không cam lòng nhiều hơn, dù biết Thẩm Diễn ghét nhất bị ngắt quãng khi đang vẽ, tôi vẫn lên tiếng. "Tại sao không vẽ cho em?" "Anh thích Đồng Nhạc Nhạc sao?" "Hay là anh thấy em tầm thường, còn cậu ta thì khác?" Giọng điệu của tôi không hề tốt, giống như đang chất vấn. Động tác của Thẩm Diễn khựng lại, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên mặt, chân mày anh nhíu chặt vì phiền phức. "Chỉ là một bức tranh thôi mà." Thẩm Diễn rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào tôi, nhưng lời thốt ra lại là. "Câụ đang phát tiết cái gì vậy?" "Em phát tiết?" Tôi chỉ muốn tìm một câu trả lời cho chính mình, vậy mà trong mắt Thẩm Diễn, đó lại là gây sự. Tôi bỗng cảm thấy thật vô nghĩa. Tôi tiến lên, không một điềm báo trước, lật nhào giá vẽ. "Thẩm Diễn, anh nhìn cho kỹ đi, thế này mới gọi là phát tiết!" Đây là lần đầu tiên tôi mất kiểm soát trước mặt anh. Thẩm Diễn sững sờ, sau khi phản ứng lại liền xanh mặt nhặt bức tranh lên. Nhưng đã muộn, các màu sắc đã trộn lẫn vào nhau, bức tranh không thể đem tặng được nữa. Thẩm Diễn không kìm nén được cơn giận. "Tần Việt Minh, cậu điên rồi!" "Chỉ vì tôi vẽ cho Nhạc Nhạc một bức tranh mà cậu phải như một kẻ điên ở đây phát tiết sao?" Tôi nhìn anh, không chút do dự đáp: "Phải!" Chỉ vì một bức tranh.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao