Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bố mẹ tôi kết hôn vì lợi ích kinh doanh, không có tình cảm. Đối với sản phẩm của cuộc hôn nhân này là tôi, họ lại càng không mấy mặn mà. Từ nhỏ tôi đã được đưa về nhà ngoại, là bà ngoại một tay nuôi nấng. Bà nấu cho tôi những món tôi thích, động viên tôi đứng dậy khi vấp ngã, bảo vệ tôi khi bị bạn bè bắt nạt. Trong mắt đứa trẻ là tôi khi đó, bà là người anh hùng vô danh, nhưng anh hùng cũng có lúc phải ngã xuống. Ngày bà mất, tôi nắm chặt chiếc bùa bình an cuối cùng bà thêu cho mình mà khóc hồi lâu. Tôi nghĩ, người cuối cùng và duy nhất trên đời này yêu thương tôi đã không còn nữa. Giờ đây, ngay cả chiếc bùa bình an ấy cũng bị Thẩm Diễn đem ra làm quân bài để đe dọa tôi. Ở bên nhau lâu như vậy, Thẩm Diễn quá hiểu điểm yếu của tôi. Anh nắm thóp thứ tôi trân trọng nhất để ép tôi phải phục tùng. Và tôi quả thực đã "nghe lời" đúng như anh mong muốn. Đám người trong biệt thự đã về hết, phòng khách chỉ còn lại Thẩm Diễn và Đồng Nhạc Nhạc. Vừa bước vào cửa, tôi đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Diễn. "Còn biết đường về à, vì cậu mà Nhạc Nhạc tự trách đến mức không ngủ được đấy." Anh ngồi đó, lạnh nhạt quan sát dáng vẻ thảm hại của tôi. "Nhạc Nhạc lương thiện không chấp nhặt với cậu, giờ thì quỳ xuống đây, xin lỗi cậu ấy cho hẳn hoi, chuyện này coi như qua đi." "Xin lỗi." Lần này tôi không cãi lại, không chút do dự mà quỳ xuống. Thậm chí không đợi Thẩm Diễn nói hết câu, đầu gối tôi đã chạm mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, phát ra một tiếng động trầm đục. "Là lỗi của tôi, tôi không nên nói cậu như vậy. Peipei cắn cậu cũng là do người chủ này tắc trách, xin... cầu xin cậu, hãy tha thứ cho tôi." Nói xong những lời đó, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thẩm Diễn. "Xin lỗi xong rồi, bùa bình an của tôi đâu?" "Cậu..." Có lẽ không ngờ tôi lại xuống nước nhanh như vậy, Thẩm Diễn sững người: "Bùa tôi không động vào, ở đây này..." Anh nhìn sang bàn trà, rồi chợt khựng lại: "Lạ thật, vừa nãy còn để ở đây mà..." Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc ngồi trên sofa đảo mắt một vòng, lí nhí nói: "Có phải cái túi vải đỏ thêu chữ 'Minh' không ạ?" "Em lỡ tay cắt hỏng rồi." Cậu ta chỉ tay vào thùng rác, dùng giọng điệu lộ rõ vẻ khinh miệt nói: "Dù sao thứ đó làm cũng thô kệch quá, em cứ tưởng là rác không dùng đến cơ." Mỗi câu Đồng Nhạc Nhạc nói ra, sắc mặt tôi lại trắng thêm một phần. Đến câu cuối cùng, tôi suýt chút nữa không đứng vững. Tôi nhìn vào thùng rác, trong đó làm gì còn bùa bình an nào nữa, chỉ có một đống vải vụn không còn hình thù, cô độc nằm dưới đáy, như đang chế giễu tôi. *Xem kìa, ngay cả di vật cuối cùng của bà mà mày cũng đánh mất. Mày thật vô dụng.* Vẻ mặt Thẩm Diễn thoáng hiện sự lúng túng, anh hậu tri hậu giác nhận ra chuyện đã đi quá đà, bèn dịu giọng. "Thôi được rồi, Nhạc Nhạc cũng không cố ý. Bùa bình an tôi sẽ mua lại cho cậu cái y hệt, chuyện này đến đây kết thúc đi." Anh tự cho là mình đại lượng ban cho tôi một bậc thang để xuống, tự cho là tôi sẽ lại giống như trước đây, chỉ cần anh mở lời là sẽ lập tức làm hòa. Nhưng lần này không giống thế. Tôi cúi người, nhặt từng mảnh vải vụn trong thùng rác lên, nghe thấy giọng nói của chính mình bình tĩnh đến đáng sợ. "Thẩm Diễn, chúng ta chia tay đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao