Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Sau này nếu tôi còn để anh ta chạm vào một cái nữa! Tôi làm con chó! Tôi mở giỏ hàng bắt đầu đặt lệnh: Xích ngực? Mua! Vòng đùi? Mua! Chuông nhỏ? Mua! Để xem tôi có quyến rũ chết anh ta không! 【Hu hu, Tiểu Trần à, daddy của tớ định đưa tớ đi du học rồi, sau này chúng mình không gặp nhau được nữa.】 Mấy ngày nay đang đắc ý thì bỗng nhận được tin nhắn của Hà Nhiễm. Bấy lâu nay tôi chỉ có duy nhất một người bạn này, vậy mà cậu ấy lại sắp đi xa. Tôi hơi luyến tiếc, buồn bã ôm cái bình nước mới mà uống. Thẩm Tri Huyền nhìn tôi một cái, không biết vì sao căn phòng đột ngột lạnh lẽo hẳn đi, đến khi tôi nhìn lại thì anh ta đã đóng cửa về thư phòng mất rồi. Thật là kỳ quặc. 【Thụ bảo à, em cứ vì chuyện của Hà Nhiễm mà đau lòng đi, cái bình giữ nhiệt của anh trai sắp thay thế cái bình trong tay em rồi đấy.】 【Xích ngực với sơ mi bán thấu của em trai mua về chưa kịp dùng thì anh trai đã sắp phát điên vì bị quyến rũ rồi. Cái eo đó ai nhìn mà chẳng muốn nắm chặt lấy rồi nện cho một trận chứ?】 【Nhưng mà không phải trước đó anh trai phải tự ép mình đến phát điên mới nhận được chút ôn nhu sao? Sao giờ nhìn hai đứa này như sắp yêu nhau đến nơi rồi?】 Tôi nhìn bình luận mà cười thầm, tự mãn về những nỗ lực của mình mấy ngày qua. Tối qua tôi còn giả vờ mộng du rồi cố tình chui vào lòng anh ta, lúc đó anh ta suýt thì tức chết. Nhưng nhìn tôi xong anh ta cũng chẳng có cách nào, đành cam chịu mà đắp chăn cho tôi. 【Thế là không ai quan tâm đến sống chết của anh trai đúng không? Để kìm nén tình cảm của mình, anh ấy đã bắt đầu tự hành hạ bản thân rồi.】 【Đúng đúng, mỗi lần em trai vô thức gần gũi đều là một sự tra tấn đối với anh trai, anh ấy sắp không nhịn được nữa rồi.】 【Vết sẹo thuốc lá lớn như vậy, châm vào tim thì đau biết mấy, A Bối Bối của em trai ơi! Mà nói thật, chắc cũng phải cỡ cup B rồi nhỉ.】 【Cái cô nàng này! Người ta đang đau lòng mà cô làm tôi buồn cười quá.】 Tự hành hạ bản thân? Tôi nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt, sao có thể chứ? Anh ta rõ ràng vẫn bình thường như mọi khi mà. Hơn nữa, kế hoạch trả thù của tôi còn chưa tiến triển đến mức "bỏ đi thật xa" cơ mà, sao anh ta đã thành ra thế này rồi? Tôi không tin lắm, bèn gõ cửa phòng Thẩm Tri Huyền. Cửa mở ra, Thẩm Tri Huyền nhìn tôi, thần sắc đó thực sự không giống như đang vui vẻ, ngược lại như muốn đập tôi một trận: "Lại muốn ăn cái gì? Tôi đi mua." "Ừm." Tôi giả bộ đáp, "Anh còn bận bao lâu nữa mới xong?" "Sẽ nhanh th——" Tôi bước ba bước thành hai, lao tới xé toạc cổ áo anh ta ra. Quả nhiên, một vết thương đỏ tươi, hoàn toàn không được băng bó hiện ra trước mắt tôi. Tôi giận đến mức cả người lạnh toát, sững sờ tại chỗ. Vết sẹo thuốc lá đó căn bản không phải do thuốc lá thường gây ra, mà là do xì gà đốt cháy, một mảng bỏng rất lớn! Vì ham muốn, vì lý trí, nên anh ta đã dùng cách tự gây thương tích để kìm nén chính mình. Ấn mạnh vào da thịt, sống sinh đốt ra một vết thương đẫm máu, mép vết thương cháy đen, sâu hoắm như vậy, thế mà người này lại không thèm xử lý gì, cứ mặc kệ cho nó đau đớn. Thẩm Tri Huyền lập tức trở nên hoảng loạn, anh ta tiến lại chạm vào mặt tôi, ôm lấy tôi: "Tôi không cẩn thận làm đổ thôi." "Cậu! Tôi có làm gì đâu. Đừng khóc nữa, đừng khóc được không?" "Là tôi làm cậu sợ à? Cậu sợ cái này sao? Cậu sợ máu à? Trước đây tôi không biết." "Hay là đã xảy ra chuyện gì khác? Có đúng không? Trần Ý, cậu phải nói ra, tôi mới có thể giải quyết giúp cậu được, rốt cuộc là làm sao?" Khóc? Tôi sao? Nghe lời anh ta nói, tôi mới hậu tri hậu thực nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt từ lúc nào. "Thẩm Tri Huyền." Tôi nức nở thành tiếng, ôm lấy cổ anh ta, vùi mặt vào hõm cổ anh ta, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Tại sao? Tôi không hiểu nổi rất nhiều chuyện. Tại sao anh ta thích tôi mà lại làm ra nhiều chuyện tổn thương tôi như thế, tại sao lại đối xử tệ với tôi, lúc nào cũng hung dữ, tại sao hễ gặp tôi là cãi nhau, tại sao lại tự hành hạ mình như vậy, không phải là hận tôi sao? Nếu đã muốn thì sao không tự mình đến lấy? Tôi cũng đâu có đánh lại anh ta, dù anh ta có làm gì thì cũng chẳng có ai đứng ra làm chủ cho tôi cả. 【Hu hu, để họ thành quyến thuộc đi mà, đừng ngược nữa.】 【Tác giả, tôi ra lệnh cho người ngay lập tức trả lại ký ức cho em trai!】 【Chỉ khi em trai không tỉnh táo, cơ chế phòng ngự của đại não mới bị tê liệt, anh trai mới có được một người yêu không buông lời cay nghiệt.】 【Cậu ấy cứ nghĩ anh trai ban đầu muốn giết mình, nên mới chọn lọc mà quên đi những ký ức tốt đẹp đó.】 Ký ức? Ký ức gì? Tôi hoang mang, đầu đau như búa bổ, nhưng tôi đâu có mất đi ký ức nào đâu. Tôi đã quên mất điều gì rồi? "Trần Ý, Trần Ý! Nhìn tôi này." Khi ý thức quay trở lại, Thẩm Tri Huyền đang nâng lấy mặt tôi, "Rốt cuộc là làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?" "Cậu phải nói ra tôi mới giúp cậu giải quyết được." "Chuyện gì cũng không quan trọng đâu." "Chuyện gì cũng không quan trọng." "Có tôi ở đây, tôi ở đây rồi." "Chuyện gì tôi cũng có thể giải quyết cho cậu!" "Chuyện gì cũng được sao?" Tôi cảm thấy trái tim như bị thủng một lỗ, máu đang rỉ ra không ngừng. "Chuyện gì cũng được." Anh ta nói vậy, thế là, vào một khoảnh khắc nào đó, tôi nhìn vào mắt anh ta rồi áp môi mình lên môi anh ta. Chẳng suy nghĩ gì cả, không biết, không muốn quan tâm nữa. Tôi chỉ thấy rất đau, cần một chút thuốc để chữa lành. Như đôi cá mắc cạn dùng hơi ẩm cứu nhau, tôi và anh ta là những con cá nhỏ bị nhốt trên bãi cát. Cả hòn đảo cô độc này, chỉ có anh ta mới cứu được tôi. 【Sao lại thế này! Thẩm Tri Huyền! Không được hôn em ấy!】 【Ủa không đúng? Sao em trai lại chủ động thế? Chẳng phải phải đợi đến lúc về nhà cũ ăn Tết, nhìn thấy những món đồ anh trai cất giấu mới mềm lòng sao?】 【Đúng rồi! Lúc em trai chủ động thì bệnh của anh trai đã nặng lắm rồi, lo âu ly tán đến mức chỉ cần một giây không nhìn thấy là nghi ngờ em trai đi lấy vợ sau lưng rồi.】 【Kệ đi! Có thịt thì tôi ăn! Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau lúc tỉnh táo đấy! Hu hu, đôi trẻ 99!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao