Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Người giúp việc bị dọa cho sợ khiếp vía, không ngờ chuyện bắt cóc năm xưa lại kích động tôi lần nữa. Bà ấy rót cho tôi một ly nước, đợi tôi bình tĩnh lại mới mở lời: "Phu nhân năm đó kinh doanh rất thành công, có không ít kẻ thù, năm đó có hai tên cướp đã bắt cóc cậu và đại thiếu gia." "Vốn dĩ quá trình tìm kiếm rất thuận lợi, vì thiết bị định vị trên người thiếu gia vẫn luôn hoạt động bình thường." "Nhưng không biết tại sao, lúc nhân viên cứu hộ đến nơi thì chỉ tìm thấy cậu đang hôn mê ở ven đường, cái thiết bị định vị đó lại nằm trong túi áo của cậu, dẫn đến việc đại thiếu gia lúc được tìm thấy đã bị người ta chặt mất một ngón tay." "Sao có thể chứ? Anh ấy không hề thiếu ngón tay nào cả, tay anh ấy vẫn bình thường mà." Cho dù tôi có mù thế nào, có không quan tâm đến đâu, thì anh ta cũng không thể nhớ nhầm điểm này được. "Ngón tay út đó là sau này nối lại đấy, phục hồi qua phẫu thuật, đã phải chịu bao nhiêu khổ cực cơ chứ, cậu không nhận ra sau đó thiếu gia không bao giờ đánh đàn piano nữa sao?" 【Hu hu hu, khóc chết tôi mất thôi, hiểu lầm cuối cùng cũng được giải khai rồi.】 【Anh trai là người anh tốt nhất thế gian này.】 【Em trai "chiến thần thuần hận" ngã gục tại chỗ.】 【Giờ mới biết à, năm đó anh ấy ném em xuống xe là vì bị bắt cóc, trước đó còn nhét thiết bị định vị vào người em, đồ bạch nhãn lang!! Đáng chết là em mới đúng.】 【Thẩm Ngột cố ý để Thụ hiểu lầm đấy! Để đuổi Thụ đi hòng tiếp tục lấy lòng vợ con lão, không ngờ anh trai không chịu, cứ nhất định phải giữ Thụ bên cạnh. Lão già tra nam đó không còn cách nào mới đề nghị đưa Thụ đến chỗ khác ở Kinh Thị đấy.】 【Lão ta đúng là rất thích Cao Lệ mà! Thấy Cao Lệ bị sự xuất hiện của Thụ kích động, liền không bao giờ để mấy cô nhân tình sau này xuất hiện nữa, hơn nữa còn rất cưng chiều con trai lớn của lão.】 Tôi đau đến mức sắp phát điên, chỉ cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Trong mắt chảy ra không phải là lệ, mà là máu! Thẩm Ngột lừa tôi. Lão cố ý để tôi hiểu lầm. Cố ý để tôi sợ hãi Thẩm Tri Huyền. Sau đó đuổi tôi đi. Mà cái người chán ghét tôi, cái người hận tôi, cái người mong tôi chết đi đó, lại chính là người liều mạng cứu tôi! Tôi dành cả đời để đi tìm một chút tình yêu, vậy mà lại đối xử ác độc với người yêu mình suốt mười mấy năm trời! Trần Ý ơi Trần Ý! Ngươi đúng là có mắt như mù! Sai rồi! Sai hết rồi! Tôi phải đi gặp anh ấy! Tôi phải gặp anh trai tôi! "Đứng lại!" Tôi đang trong cơn hỗn loạn đi theo bản năng thì bị tiếng quát chặn lại. Là Thẩm Ngột. "Ai cho phép mày đến đây? Chẳng phải đã bảo mày không được tùy tiện đến đây sao?" "Gặp mặt mà ngay cả một lời chào cũng không có, đúng là đồ không có giáo dục." Là lão. Lão còn dám xuất hiện! "Thẩm tổng." Thực ra tôi rất muốn cho lão một dao, muốn xem xem lão có phải là người không, có biết chảy máu không, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi phải đi gặp anh trai tôi. Tôi không được xảy ra chuyện gì. "Tôi không cha không mẹ, có chỗ nào không phải xin ông thứ lỗi." "Mày!" Thẩm Ngột nghẹn lời, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, đột nhiên cười lên một cách lạ kỳ: "Đây chẳng phải là tìm được rồi sao!" "Được được được, cái thằng nhóc này đúng là cái số sinh ra để làm người giàu mà! Đợi đấy! Để tao sắp xếp cho mày!" Lão tặc lưỡi một cái, "Sau này đừng có bảo tao thiên vị nhé. Đối xử với con của cái con tiện nhân đó đến mức này, tao cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi." 【Đàn ông gì mà kinh tởm thế, lão ta định đem Trần Ý ra làm món quà để tặng người ta kìa!】 【Vì làm ăn mà không từ thủ đoạn luôn!】 【Vương Anh Giai đúng không! Cái gã chó má đó? Trần Ý mà rơi vào tay hắn thì chỉ sau một đêm là bị hành hạ đến không còn ra hình người, khiến cậu ấy lại bị chấn thương tâm lý lần nữa, bao nhiêu lần muốn tìm đến cái chết, chỉ có ở bên cạnh anh trai mới thấy an lòng thôi.】 Nhìn bình luận, tôi thấy buồn nôn vô cùng, như thể lần đầu tiên nhận thức rõ về con người này vậy. Hóa ra không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. "Thẩm Ngột." Tôi gọi thẳng tên lão, "Tác dụng lớn nhất của ông, chính là đã đem Thẩm Tri Huyền cho tôi." "Ý mày là sao?" Hừ! Tôi không thèm để ý đến lão nữa. Hôm nay, tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao