Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tịch Diễn cực kỳ khó theo đuổi. Tôi đã dùng tài khoản phụ, thay đổi không biết bao nhiêu biệt danh và ảnh đại diện. Từ phong cách Omega ngọt ngào, Omega lạnh lùng, Omega ngây thơ, cho đến cả ảnh đại diện Omega cơ bắp cuồn cuộn tôi cũng thử qua hết rồi, vậy mà vẫn không tài nào kết bạn được với hắn. Tôi kiên trì không bỏ cuộc, mỗi ngày gửi yêu cầu kết bạn đến vài chục lần. Cuối cùng chắc hắn phiền quá nên mới đồng ý, hỏi tôi: 【Muốn chết à?】 Tôi đáp là muốn, rồi nhắn lại: 【Muốn chết trên giường của anh.】 Hắn: 【... Em là ai?】 Tôi: 【Một Omega mê đắm anh, anh có muốn yêu đương không, em "lẳng lơ" lắm đó~】 Hắn: 【Thấy rồi, không yêu.】 Tôi: 【Không sao, sau này yêu cũng được.】 Thế là tôi chụp ngay một tấm ảnh tay mình đang chạm vào cổ và xương quai xanh gửi qua, hỏi hắn có thích kiểu này không. Nói thật không phải tôi tự luyến đâu, nhưng mà trông gợi cảm vãi chưởng. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, yết hầu và xương quai xanh thấp thoáng đầy khiêu khích. Chính tôi nhìn còn thấy rung động nữa là. Kết quả Tịch Diễn chẳng có mắt nhìn gì cả, hắn im bặt không nói năng gì. Chẳng sao, tôi có thừa thời gian và kỹ năng chụp ảnh. Cứ như vậy, tôi mặt dày đeo bám hắn suốt nửa năm trời. Ngoài khuôn mặt là tôi không cho xem, thì đến cả "phong cách sống" tôi cũng phơi bày gần hết trước mặt hắn rồi. Ngay đến tấm ảnh chụp "vòng ba" quả đào tôi cũng phải cắn răng chụp gửi qua, mức độ đó đem ra ngoài thì đúng là quấy rối tình dục luôn rồi. Cuối cùng hắn cũng chịu buông lỏng, bảo có thể hẹn hò với tôi. Yêu đương được một tháng, tôi chưa từng đề cập đến chuyện gặp mặt, không ngờ hắn lại chủ động nhắc trước. Hắn nói lời xin lỗi, bảo tạm thời chưa thể gặp tôi vì dạo này phải đến bệnh viện điều trị định kỳ. Tôi vừa định hỏi hắn điều trị cái gì thì hắn đã tự nói ra. Hắn bị dị ứng với tin tức tố của Omega, sẽ có các triệu chứng dị ứng nặng nên cần phải điều trị giải mẫn cảm, có như vậy mới có thể đến gặp tôi được. Hóa ra đây là lý do hắn luôn giữ khoảng cách với hầu hết Omega. Tôi tặc lưỡi cảm thán, thuận tay nhắn lại một câu: 【Ai thèm gặp anh chứ?】 Tiện thể tôi gửi thêm một tấm ảnh chụp cơ ngực, hơi ửng hồng một chút, hỏi hắn: 【Của anh đâu? Em muốn xem.】 Hắn gửi lại cho tôi một tấm ảnh cơ bụng. Tám múi xếp hàng ngay ngắn, đường cơ cá mập cực kỳ mượt mà. Đẹp thật đấy. Ghen tị ghê. Tôi bắt đầu bới lông tìm vết: 【Múi to quá, em không thích.】 Hắn chuyển cho tôi 50 nghìn tệ, kèm theo một tấm ảnh cơ ngực: 【Nói lời nào ngọt ngào chút đi.】 Ghen tị thật sự, tôi nhận tiền nhưng nhất quyết không nói. Tôi lại kiếm chuyện: 【Da trắng quá nhìn không có khí chất đàn ông, em thích màu da mật ong cơ.】 Hắn lại chuyển tiếp cho tôi 50 nghìn tệ nữa, rồi gửi một tấm ảnh bán thân mặc quần thể thao màu xám. Phía trên là cơ bụng rõ mồn một, phía dưới ba tấc thì... cộm lên một khối. 【Giờ thì sao? Đã nói được chưa?】 Càng ghen tị hơn rồi. Tôi nhận tiền, tiếp tục gây sự: 【Nhỏ thế này thì làm sao làm em thỏa mãn được hả anh? Không được là em đi tìm người khác đấy nhé~】 Bình thường Tịch Diễn rất lạnh lùng, từ sau khi yêu đương qua mạng với tôi mới trở nên ôn hòa hơn một chút, thậm chí còn biết dùng cả sticker. Hắn lập tức gửi qua một cái sticker chú chó nhỏ đang khóc, kèm theo một đoạn tin nhắn thoại. Giọng nói của hắn lạnh lùng nhưng thanh thoát, nghe rất bắt tai: "Omega nào cũng xấu xa như em sao?" Chính cái câu nói đó đã đẩy tính mạng tôi vào chỗ nguy hiểm. Tôi thức trắng nửa đêm cũng không hiểu tại sao đám bình luận ảo kia giờ mới xuất hiện. Nếu chúng xuất hiện sớm hơn thì tôi đã chẳng dại gì mà dây vào hắn. Cùng lắm thì tôi dốc hết sức mà theo đuổi Kiều Sơ thôi. Dù đã bị cậu ấy từ chối nhiều lần với lý do "thỏ không ăn cỏ gần hang", nhưng đến cả người khó nhằn như Tịch Diễn mà tôi còn cưa đổ được, Kiều Sơ hiền lành như thế, tôi cứ mặt dày bám lấy chắc chắn cậu ấy sẽ mủi lòng thôi. Việc gì phải rước họa vào thân với cái tên xem mạng người như cỏ rác Tịch Diễn kia chứ. Nghĩ đến đây, tôi gạt nước mắt chua xót, cả đêm mất ngủ. Ngày hôm sau, tôi vác hai cái quầng thâm to đùng đi mua đồ ăn sáng. Sau đó đến dưới ký túc xá của Kiều Sơ gọi cậu ấy dậy, cùng ăn sáng rồi lên giảng đường. Kiều Sơ thích ngồi hàng đầu, để hộ tống cậu ấy nên tôi cũng ngồi hàng đầu luôn. Vừa vào lớp, tôi theo bản năng liếc nhìn hàng ghế cuối. Tịch Diễn dáng người rất cao, lúc nào cũng ngồi hàng cuối cùng. Hắn vẫn chưa đến. Bình thường tôi và hắn chẳng có sự giao thiệp nào, nhưng hôm nay vì chột dạ nên tôi cứ không kìm được mà liếc ra sau. Chuông vào học vang lên, hắn mới bước vào từ cửa sau. Chân mày rủ xuống, môi mím chặt, nhìn qua là biết tâm trạng đang cực kỳ tệ. Cách nửa cái phòng học mà tôi vẫn cảm nhận được tin tức tố của hắn. Đó là mùi rượu Sake thanh mát mang theo hơi lạnh. Tôi cũng là Alpha nên tất nhiên chẳng thấy thơm tho gì, chỉ cảm thấy áp lực nặng nề, khiến toàn thân khó chịu. Đến lần thứ năm tôi giả vờ vô tình quay đầu lại, tôi phát hiện Tịch Diễn đang nhìn điện thoại rồi nhếch môi cười. Trong ánh mắt mang theo một sự tàn nhẫn khó hiểu. Một phút sau, điện thoại của tôi rung lên. 【Bà xã, hóa ra chúng ta học cùng trường đại học.】 【Em chờ đấy, anh sẽ đích thân đến xin lỗi em, cầu xin em đừng giận, có được không?】 Tay tôi run bắn, điện thoại rơi bộp xuống đất. Kiều Sơ tò mò nhìn tôi đầy thắc mắc: "Cá Vàng, cậu sao thế? Bị Parkinson à?" Tôi khóc không ra nước mắt, chẳng còn tâm trí nào mà nghe giảng nữa, cứ thấp thỏm lo âu vẽ bậy lên vở. Kiều Sơ liếc nhìn một cái, khựng lại rồi ghé sát vào xem kỹ: "Đây đâu phải ghi chép bài, cậu viết cái quái gì thế này?" Tôi tuyệt vọng đáp: "Di chúc." Kiều Sơ: "?" Kiều Sơ dịu dàng sờ trán tôi, giọng đầy vẻ thương xót: "Con trai à, sốt thì xin nghỉ đi, đừng có cố quá." Mùi hương của Omega, vị dâu tây, thật là thơm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao