Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc Kiều Sơ tập trung thật sự rất xinh đẹp, tôi không cẩn thận nhìn hơi lâu một chút. Bắp chân lại bị đá một cái. Lần này chắc chắn là cố ý rồi. Tôi giận dữ quay sang trừng mắt nhìn Tịch Diễn. Hắn vô cảm, khóe môi trễ xuống, vẻ mặt đầy sự khó chịu. Làm cái gì vậy không biết? Đám bình luận ảo lại bắt đầu "đẩy thuyền" rồi. 【Cười chết mất, nam phụ nhìn vợ lâu một chút là công chính lại ghen, công chính đúng là yêu vợ quá mức.】 【? Dù sao đi nữa thì công chính và thụ chính bây giờ cũng đâu có thân, cũng chỉ là bắt đầu phát hiện mình không bị dị ứng với tin tức tố của thụ chính nên mới chú ý thêm vài lần thôi mà.】 【Bạn thì biết cái gì, đây là thế giới ABO, định mệnh là tất cả!】 【Đợi đến khi kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm của họ đến là biết sự tuyệt vời của định mệnh ngay thôi.】 【Các người nói thế tôi lại muốn hỏi, định mệnh rốt cuộc là do tin tức tố tác động hay là chân ái?】 【Hỗ trợ lẫn nhau thôi đúng không? Không lẽ lại khẳng định tình yêu AA vượt qua sự bài xích tin tức tố mới gọi là chân ái sao?】 Tôi nắm chặt cây bút bi, suýt chút nữa thì làm rách cả tập bài tập. Tịch Diễn chẳng phải ngày hôm trước còn đang yêu đương qua mạng với tôi, hôm nay còn nhắn tin gọi tôi là bà xã sao? Tại sao Kiều Sơ với hắn còn chưa xác định mối quan hệ gì mà tính chiếm hữu của hắn đã mạnh thế này? Tôi nhìn Kiều Sơ một cái là hắn đá tôi, sau này không lẽ hắn định đá chết tôi luôn à? Bây giờ tôi hoàn toàn tin vào lời của đám bình luận ảo rồi. Không chừng Tịch Diễn và Kiều Sơ đúng thật là cái thứ định mệnh quái quỷ gì đó. Nếu để Tịch Diễn biết tôi chỉ vì Kiều Sơ lỡ nhìn hắn thêm vài lần mà đã coi hắn là tình địch số một, rồi để ngăn chặn khả năng giữa hắn và Kiều Sơ mà còn giả làm Omega yêu đương qua mạng với hắn... Chắc chắn hắn sẽ ném tôi xuống biển thật mất. Nghĩ tới đây lòng tôi đau như cắt, cũng không dám nổi giận nữa, lặng lẽ thu chân lại, co ro dưới ghế. Đồng thời tôi thầm quyết định, lần tới phải khuyên Kiều Sơ đổi tầng khác mà học. Tịch Diễn đang khiêu khích tôi. Tôi đã thu chân lại rồi mà hắn vẫn cứ phô diễn đôi chân dài miên man của mình, vắt chân chữ ngũ, mũi giày cứ chạm vào đầu gối tôi. Đúng là con giun xéo mãi cũng quằn! Tôi tức quá, trực tiếp tung một cú đá về phía hắn. Không trúng ngay giữa nhưng Tịch Diễn vẫn khẽ rên lên một tiếng, hai tay che mặt, bả vai hơi run rẩy. Thẩm Quyện Chu bị hắn dọa cho giật mình, nhìn hắn đầy quái dị: "Tịch Diễn, cậu rên rỉ cái gì trong thư viện thế?" Nhìn kỹ Tịch Diễn một lượt, Thẩm Quyện Chu khựng lại: "Đừng cười nữa, nhìn ghê lắm đấy." Tịch Diễn bỏ tay xuống, lắc đầu, khó nháy môi như muốn cười mà không cười. Không biết là do đau hay do cái gì mà trong mắt hắn còn vương chút nước mắt, hắn liếc nhìn tôi một cái: "Không có gì, chỉ là có người chân dài quá, tôi không cẩn thận chạm phải chân người ta nên bị đá một cái thôi." Thẩm Quyện Chu nhìn theo hướng mắt của hắn về phía tôi, vẻ mặt đầy ẩn ý. Vừa giống như đồng tình, vừa giống như đang xem kịch hay: "Bạn học này, tốt nhất là cậu đừng có chọc vào cậu ta, cậu ta thù dai lắm đấy." Không cần hắn phải nói, tôi đá xong là hối hận ngay rồi. Nhưng mà không kìm được, cứ nhìn thấy hắn là tôi lại thấy bồn chồn, vừa sợ vừa ghét. Lại còn làm ảnh hưởng đến việc học của người khác nữa. Tôi không học nổi nữa, thấy khát nước quá nên muốn đi lấy cốc nước uống, tiện tay cầm luôn cả cốc của Kiều Sơ đi cùng. Máy lọc nước nằm ở một góc gần cửa vào. Tôi rón rén đi tới đó lấy nước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao